c28, tôi mới là nữ chính $3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều hết sức kinh ngạc, những ánh mắt ghen tị có, chế giễu có, khinh thường có, ngưỡng mộ có đang hướng về phía cô.

"nhìn kìa hồ ly tinh xuất hiện rồi " người a
"tưởng cô ta ko đến biết vậy ở nhà cho đỡ bẫn mắt " người b
"tôi là nể mặt đàn chị khuynh cơ nên mới đến "người c

Tất cả những chỉ trích vừa rồi đã được cô ghi hết lại, họ không phải thì thầm mà là ra oai cho cô thấy. Không sao như vậy càng đúng ý cô ' ghen tị, đố kỵ, bi ai những cái đó là trước kia các ngươi ban tặng cho nữ phụ nhiếp khuynh thành giờ đây từ từ mà tận hưởng ' cô nghĩ

Mục đích cô tới đây không phải là cắt bánh kem thổi nến đèn cầy mà muốn nói cho tất cả những người từng ức hiếp cô biết rằng giờ đây cô sẽ không chịu đựng nữa, thù cũ nợ mới sẽ trả lại hết cho từng người một ở đây, nguyên tắc sống của cô là vậy nhận một trả mười, ta không đụng các ngươi thì thôi chớ chọc tới ta

"các cô kiếm chuyện đủ chưa tấm gương lần trước chưa đủ " không ai khác chính là Âu Dương thiếu gia cao cao tại thượng

"Âu Dương thiếu gia " cả đám thất thanh lên tiếng. Tức lắm chứ nhưng có vị này ở đây bọn này đâu ngu mà đụng tới, nghĩ lại cô gái lần trước bị Âu Dương Thiên Phong trừng phạt khiến họ không khỏi rùng mình. Kết quả là cả đám rủ nhau chạy

"em gái đến rồi sao, làm chị tìm em mãi "lại cái giọng khiến người ta thương hại. Có ai thấy nhiếp khuynh cơ rời khỏi bữa tiệc dù nữa bước để tìm cô. Không hổ là nữ chính tài năng diễn xuất ngày càng tiến bộ

"chị em đến rồi, chị đừng tìm nữa "cô cố tình đứng gần nhiếp khuynh cơ.

Nhiếp khuynh cơ càng cố đi ra cô lại càng lấn tới khí thế áp đảo quân thù.
'nhiếp khuynh thành mày dám hạ thấp tao , từ nhỏ cái gì tao cũng thua mày, mày đẹp hơn tao, tài giỏi hơn, thông minh hơn, được mọi người yêu quý hơn, bây giờ còn âm hồn bất tán đến dành với tao mày lấy gì so với tao, không tất cả những thứ này đều thuộc về tao ' nhiếp khuynh cơ tự gào thét trong lòng. Đúng từ nhỏ mọi thứ nhiếp khuynh thành đều nổi trội hơn nhiếp khuynh cơ đứng gần cô chỉ khiến nhiếp khuynh cơ cho mình là màn đêm, là màu nền cho cô rực sáng. Từ nhỏ cô luôn đứng nhất còn nhiếp khuynh cơ chỉ thứ Hai, cô ta hận, hận vì cô tồn tại, hận bản mặt yêu nghiệt của cô, hận tất cả những người yêu quý cô. Vì vậy nhiếp khuynh cơ luôn diễn kịch đáng thương biến mình thành người bị hại, cướp hết mọi thứ trong tây cô từng thứ một, làm cho mọi người khinh bỉ, ghét bỏ cô. Chỉ có như vậy thì cô ta mới lợi dụng được sự thương hại của mọi người mà toả sáng.

Nhưng chính trong khoảnh khắc vừa rồi khi cô đứng gần nhiếp khuynh cơ khiến cô ta có cảm giác như trước kia, sự thấp kém không cách nào bằng được

"á, đau quá " tiếng hét vẫn là màn độc diễn của nữ chính nhiếp khuynh cơ...

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không đăng tui cũng không có tâm trạng nên giờ mới quay lại ai còn theo dõi truyện thì cmt ,,,bình chọn cho tui động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro