c4, đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm khoảng 30 phút sau cô gái kia mới trở về.
"à quên chưa hỏi em tên gì " cô hỏi cô gái vừa bước vào. "em tên tiểu linh, nếu em có làm gì sai xin tiểu thư trách phạt nhưng đừng đuổi việc em". Trời ơi không biết trước kia nguyên chủ sống kiểu gì mà vừa hỏi tên người ta thì bị cô doạ phát run thế này. Cũng đúng thôi với cách đối nhân xử thế tàn bạo của nguyên chủ thì ai mà không tránh như tà chứ, nói đến đây cô mới thật sự khâm phục nữ chính của bộ truyện này lúc nào cũng nỡ nụ cười xinh đẹp nhất trước mặt mọi người về điểm này thì cô thua nữ chính chắc rồi, cô cũng không quan tâm đến vấn đề đó vốn dĩ cô chỉ muốn sống qua ngày thôi (không muốn chết như nữ phụ trong chuyện)
"em nói gì vậy, chị chỉ hỏi để tiện trong khi nói chuyện thôi, em không cần lo chị không đuổi việc em đâu "cô nói chuyện với tiểu linh rồi sau đó kêu tiểu linh dọn đồ ăn lên bàn
Sau khi dọn thức ăn xong tiểu linh mới lên tiếng gọi "tiểu thư thức ăn dọn xong rồi mời cô dùng bữa "
Nghe tiểu linh gọi cô liền chạy ra bàn ăn, cô đã bao lâu bị bỏ đói rồi bây giờ là lúc bổ sung năng lượng. Đang định dùng bữa cô mới chợt nhớ ra tiểu linh còn ở bên cạnh "tiểu linh em không ngồi xuống cùng ăn sao "vốn dĩ trước kia cô cũng có cuộc sống cơ cực nên cô rất thông cảm và thấu hiểu với tiểu linh
"tiểu thư dùng bữa trước đi, em chưa đói lát nữa em sẽ dùng bữa sau" 'sột... Sột '
Cô trực tiếp đem dĩa thức ăn đặt trước mặt tiểu linh "em xem đói bụng rồi thì ngồi ăn chung với chị, sợ chị ăn mất em Sao" không lẽ như người ta nói khi đối diện với cái chết sẽ khiến con người ta thay đổi. Tiểu linh vui vẻ ngồi xuống bàn ăn cùng cô "dạ, tiểu thư vậy em không khách sáo nữa " Thấy vậy cô vui vẻ "như vậy mới Đúng chứ "
Hai chị em vốn dĩ đang ăn rất vui vẻ bỗng dưng cánh cửa mở ra, xem ai đây? Họ không phải người nhà của nguyên chủ sao. Theo như cô biết nguyên chủ của thân thể này nhiếp khuynh thành vốn không phải là con ruột của ba mẹ bây giờ của cô. Cô là con gái của một tiếp viên tại bar trong một lần say rượu mà người ba kia của cô mới tạo ra nhiếp khuynh thành cô. Vốn dĩ cô Không được thừa nhận nhưng sau này cô mới được người nhà họ nhiếp đón về với thân phận nhị tiểu thư. Khi ở nhà cô bị người ta bắt nạt mẹ cô bị mang tiếng là hồ ly tinh chuyên cướp chồng người khác nên không ai chịu chơi với cô, mang tiếng là nhị tiểu thư nhưng cô sống ở đây chẳng khác gì vô hình mặc người ta chà đạp. Có lẽ vì cuộc sống lúc nhỏ là một ám ảnh lớn trong cuộc đời nguyên chủ để rồi khi lớn lên cô mới có quyết tâm dành mọi thứ từ tay nữ chính. Nghĩ đến đây cô bất giác có một chút thương cảm với nguyên chủ. Nhìn lướt qua cô mới thấy người chị cùng cha khác mẹ của mình - nữ chính chúng ta gặp lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro