c30,đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nghe danh phong thần người nhà nhiếp gia không khỏi một phen khiếp phía, ngay cả cô cũng không ngoại lệ

     " cậu là phong thần' nhiếp đạt lên tiếng ,cả người toát đẫm mồ hôi đúng là nghiệp chướng nhiếp gia nhỏ bé của ông ta làm sao đấu nổi với phong gia to lớn kia
         "Haha chắc chắn phong thiếu có hiểu lầm tôi làm sao dám đắc tội với ngài"  nhiếp đạt cúi đầu lên tiếng

         " biết làm sao được ông đắc tội với người phụ nữ của tôi cũng như đắc tội với tôi" bắt nạt người của anh chỉ một câu xin lỗi phong thần anh không dễ dãi như vậy

          " nào có,khuynh thành là con gái cưng của nhiếp gia ai dám bắt nạt, khuynh thành con nói gì đi" nhiếp đạt nhìn cô với ánh mắt cầu xin

         Chứng kiến cảnh phong thần ra oai cô không khỏi trầm trồ khen ngợi, uy áp lớn như vậy đây là lần đầu tiên cô thấy
        
          " cha con biết người từ trước đến giờ thương chị gái hơn con ,con biết chị gái cái gì cũng tốt trong mắt cha ,nhưng cha làm sao có thể nghi ngờ con "  cố nhỏ vài giọt nước mắt
       
           'Không phải mấy người thường dùng chiêu này sao ,tôi cho mấy người hiểu thế nào là tiểu nhân hại đại tiểu nhân' cô thầm nghĩ

           " con biết ở nhà ai cũng thương yêu chị gái nên con nào dám dành với chị đúng là trước kia con rung động với lãnh thượng hàn nhưng con đã từ bỏ rồi mọi người lại không chịu tin con" lần này cô diễn càng tha thiết hơn

            Mọi người ở bữa tiệc như bắt được chuyện bàn tán

         " không ngờ nhị tiểu thư kiêu căng ,ngạo mạn lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy" người a nói

        " cũng đúng dù sao cũng là con riêng nên bị phân biệt là điều đương nhiên" người b lên tiếng

         Nhiếp đạt ,nhiếp khuynh cơ không khỏi xanh mặt đây đúng là hại người hại mình

          " không ngờ em ở nhiếp gia lại chịu đựng nhiều như vậy" phong thần vừa nói vừa an ủi cô , trên đôi mắt lạnh như băng bắt đầu xuất hiện những kia đỏ tượng trưng cho sự chết chóc và hủy diệt. Đã ai từng nghe câu dù chọc đến diêm vương còn hơn đắc tội với phong thần

            Cô cười thầm không ngờ chơi trò người bị hại lại vui như vậy . có trách là trách nữ chính ngu ngốc cô đã không muốn làm diễn viên mà cứ bắt cô phải diễn

               Mọi người mừng ngày đầu tui viết lại truyện cho bình chọn nha hôm nay dừng ở đây nếu có thời gian tối nay tui sẽ đăng tiếp

           Yêu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#sung