c45, em dám nhận. tôi dám nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Đứng trước câu hỏi đầy tính khiêu khích của cô, anh cười nhạt đáp lại

         " Em dám sao" thêm vào đó là ánh nhìn đầy trìu mến của anh

        Khí thế của cô cũng không kém phần . Đàn ông mà ghen chẳng khác động vật trong giai đoạn tiền mãn kinh, vô cùng nực cười

         " Anh nói xem đến đại ma vương như anh em cũng thu phục được, một dàn hậu cung đã là gì " cô nửa thật nửa đùa chọc tức anh

            " Em..." Câu nói nghẹn lại trong cổ họng.  Anh cười tà đặt lên môi cô nụ hôn phớt lờ

          " Tôi nói này em dám nhận thì tôi dám nuôi, đánh tàn phế chúng rồi nuôi luôn. Dù sao tôi cái gì cũng thiếu chỉ tiền là có thừa" anh cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời của mình ,

           " Ồ ra vậy, phong thiếu quả nhiên độ lượng hơn người nhưng rất tiếc , nhà tôi cũng không thiếu tiền , chỉ thiếu người quản lí mà tôi đã ngắm trúng khuynh Thành chính là thiếu phu nhân của Âu Dương gia" máy bay hạ cánh, Âu Dương Thiên Phong hùng hồn tuyên bố

              Khuynh cảnh này em tình cảnh này ,khói đạn khắp nơi sinh linh đồ tháng, tràn ngập mùi thuốc súng

          Ngay tại lúc đó trên sân thượng, một tuấn nam mới xuất hiện nở nụ cười đầy húng thú

         " Đặc sắc , đến trường này quả thật không sai, sau này không sợ nhàm chán rồi, Nhiếp khuynh Thành ba chữ này tôi sẽ nhớ thật kĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#sung