Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm chịu mưa gió trong khu rừng nguyên sinh quốc gia đã là khủng khiếp lắm rồi. Trịnh Minh Hi cô sắp chịu hết nổi rồi. Nhân viên cứu hộ đâu, trưởng đoàn du lịch đâu...sao không ai nghe được lời cầu cứu của tôi hết vậy.
Mắt cô hoa lên, đầu đau kinh khủng , mọi thứ trước mắt như dần dần thay đổi. Cuối cùng Trịnh Minh Hi ngất đi một cách oanh liệt. Trước khi ngất cô chỉ có một ý nghĩ, nếu cô còn sống trở ra nhất định sẽ thay đổi cuộc sống của mình, nên ăn cứ ăn, nên mặc cứ mặc còn hơn chết không nhắm mắt như bây giờ, bỏ lại công sức lao động cho người cha tệ bạc và gia đình mới của ông ta.
Mở mắt ra, nhìn bức tường màu hồng phấn trước mặt cô thật sự nhức đầu. Hồi thần một lát cô mới quan sát xung quanh. Đây không phải bệnh viện càng không phải phòng của cô. Không lẽ cô được một người tốt bụng cứu và đưa về nhà người đó sao. Đang bâng khuâng không biết có nên đi ra không thì cánh cửa đã mở ra trước, một người phụ nữ trung niên đang bưng cháo vào phòng, thấy cô tỉnh dậy, bà mỉm cười hiền từ
_ Tiểu Hi tỉnh rồi đó hả, thiệt là tệ à cha mẹ mới đi du lịch có 1 tuần mà đã đổ bệnh rồi. Không biết lo lắng cho bản thân gì hết, sau này về làm vợ Tiểu Hoàng sau mà chăm sóc nhà cửa được.
Người phụ nữ kia cứ trách yêu cô mãi, dù lâu lắm rồi từ ngày mẹ cô mất cô mới cảm giác được tình yêu của mẹ nhưng cảm giác mù mịt càng làm cô khó chịu.
_ Cô gì ơi, hình như có sự nhầm lẫn gì đó rồi, cháu không quen cô.
Người phụ nữ nhìn cô hoảng hốt, lấy tay sờ vào trán cô.
_ Không nóng, con bị sao vậy Tiểu Hi, sao con lại không nhận ra mẹ.
Nhìn vào đôi mắt lạ lẫm của tôi, bà ấy chợt nhận ra, tôi đang nói thật chứ không phải một trò đùa.
Sau đó bà ấy chạy ra khỏi cửa, vọng vào phòng là tiếng kêu "mình ơi, Tiểu Hi bị sao ấy, phải đưa con đi bác sĩ thôi "
Cô ngơ ngác vô cùng, nhưng khi nhìn vào tấm gương, phản chiếu một gương mặt lạ lẫm. Bên tai như nghe tiếng sét đánh, trong đầu cô chợt nghĩ tới một giả thuyết vô lý , không lẽ cô xuyên không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro