Chap 14: Từ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa sáng thì cô cùng Thiên đi học. Về phía nữ chủ thì chắc được nam chủ nào đó đưa đi rồi vì cô vừa thấy một con xe xịn vừa chạy qua. Cô đứng ngoài cổng chờ Thiên đi lấy xe, không biết xe nó là hạng gì ta, lamborghini, ferrari, BMW,.. Nhưng đến khi nhìn thấy thì cô đã lầm. Trước mặt cô là một con moto hai bánh chẳng biết mua ở đâu nhưng chắc chắn là ngốn không ít tiền của thằng nhỏ.

"Đi thôi"

"Uk" oi me oi sao giọng thằng nhỏ nghe hay dữ vậy ta, nó khiến cô bất tri bất giác làm theo.

Lăng Ngạo Thiên nhếch môi, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội thân thiết như vậy chứ. Từ từ rồi bắt chị ấy về cũng được.

Vừa vào trường lại cái tiết tấu quen thuộc hôm nào cũng xảy ra. Lũ con gái lại bâu quanh năm con người với nhan sắc như minh tinh. Cô lại nhìn sang Thiên, haizz nếu không phải thằng nhỏ nhà cô thì theo nguyên tác Lăng Ngạo Thiên cũng đứng trong nhóm kia.

" tỷ vào lớp trước đi" Lăng Ngạo Thiên hướng cô nói.

"Được rồi " Hắn không nói cô cũng chuồn trước kẻo lát nữa lại đi không nổi.

Vứt cặp lên bàn cô nhìn sang bên cạnh, con Nhi sao còn chưa tới nữa. Đừng bảo nó cũng đang chập mạch như anh cô nha, nó cũng không đến nỗi mê trai mà. À cô có lẽ nên suy nghĩ lại về vấn đề đó.

Đang YY đủ thứ trong đầu nhưng cô cũng nhận thấy có người đang hướng về phía mình. Ngoảnh mặt lên nhìn, ồ nam chính, thằng này tên gì nhỉ để lục trí nhớ cái, à Vũ Đình Mặc. Thằng này tìm cô có việc gì nhỉ?

"Anh tìm tôi có chuyện gì? " Huyết Mạn không nhạt không mặn hỏi.

"Tôi không yêu cô, người tôi yêu là chị cô nên chúng ta từ hôn đi! " Vũ Đình Mặc khinh thường nhìn cô nói. Cô cũng mặc kệ, phản kháng kẻo hắn thấy thú vị thì chết.

"Anh tìm tôi chỉ để nói chuyện này? " Thằng này bị khùng hả.

"Cô đừng mong có thể níu kéo được, hạng con gái như cô cho tôi cũng không thèm" Này chàng trai, cũng không cần sỉ nhục nhau vậy chứ.

"Được thôi, cho đây cũng chẳng thèm"

"Hừ cô lại tính lạt mềm buộc chặt chứ gì? Mơ tưởng. "Hắn không thèm nhìn cô nữa mà bỏ đi.

TMD, không hủy thì mày sỉ vả hủy thì mày kêu lạt mềm buộc chặt. Rốt cuộc thì mày muốn như thế nào aaaa. Thôi mệt não không nghĩ nữa, lũ nam chủ toàn loại có suy nghĩ khác người, mình là người bình thường, không bì kịp.

Lăng Ngạo Thiên cũng đã nghe hết câu chuyện lúc nãy trong lòng âm thầm ghi tên Vũ Đình Mặc vào sổ đen. Tuy vì Vũ Linh nên không khiến Vũ gia bị xoá sổ nhưng tên Vũ Đình Mặc chắc chắn không sống khoẻ đâu. Có điều vẫn phải cảm ơn hắn vì đã hủy hôn với cô ấy không thì hừ hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro