Bỏ đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô hất tay ả ra nhưng ả lại nhào ra sàn rồi vừa khóc vừa luôn miệng xin cô:
-"Băng Băng àk mau buông mẹ ra đi mà"
  Đám nam chính thấy vậy liền chạy ra đỡ ả dậy nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Nhưng cô nào thèm để ý, lực như tay cô càng mạnh hơn khiến cho mặt bà ta trắng bệch ko còn giọt máu, miệng mở to để thở vì thiếu ôxi.
  Hàn Lâm thấy vậy liền nhăn mặt quát :

-" mau bỏ tay ra "_ đồng thời hất mạnh tay cô ra khỏi cổ của Lăng Nguyệt , rồi ôm bà ta lại mà vuốt ve lưng bà. Còn Lăng Nguyệt khi tay cô bị hất ra thì há hốc mồm ra sức hít thở.

Còn cô bị hất tay ra thì cũng ko bóp cổ bà ra lại nữa mà quay đi lên phòng mình. Cô lên phòng thu gọn những thứ cần thiết vào vali. Vừa dọn xong thì cũng là lúc cô ng hầu gõ cửa gọi cô xuống dưới nhà. Cô mang vali xuống cùng để sẵn tiện đi luôn. Thấy cô xuống ông Lâm tiến lại lôi cô ra trước mặt mẹ con nhà kia

-" quỳ xuống xin lỗi dì và chị của mày ngay"_ giọng ông đầy giận dữ nhưng mà cô đâu có quan tâm, ngồi xuống ghế vắt chéo chân ,tay với lấy li cafe mà nhấm nháp. Điều đó lại càng làm cho bọn họ tức thêm. Hàn Lâm thấy vậy liến giơ tay lên tát cô thế nhưng đời đâu như mơ cô bắt lấy tay ông dồn lực mà nắm khiến cho ông ta nhăn mặt vì đau, sau đó cô hất ông ta ngã xuống sàn. Ả thấy vậy liền chạy lại đỡ ông đứng lên

-" Băng Băng e điên ak đó là ba em đó"_ ả ns

  Hàn khí trong cô một ngày nhiều, ko lạnh ko nhạt mỡ miệng

  -"bà?? Sau cái tát lúc nãy thì tôi đã chẳng cón ba  "_ . Ông nghe vậy liền tức giận, mắt hằn lên những tia máu, nói lắp

-" mày..... Mày...  cút ra khỏi nhà tao mau tao ko có đứa con như mày"

 Chỉ chờ có vậy cô xách vali lên đi ra ngoài thì bị giọng nói của Nam Cung Thần gọi dừng  lại.

   -" khoan, cô bây giờ đã không phải là người nhà Hàn Lâm nx, tôi muốn hủy hôn với cô. "

  -" Tùy "_ lạnh nhạt phun ra một từ rồi cô lôi trong túi ra  một mảnh ngọc màu xanh bích hình dạng là nữa hình trái tim. Đó là vật mà lúc hai nhà có hôn ước với nhau mà trao lại cho hai đứa. Cô ném về phía của Nam Cung Thần  rồi ko thèm nhìn xem có bắt được hay ko cô trực tiếp bước qua bọn họ rồi đi ra cổng nơi có một chiếc siêu xe có hạn đang đợi cô nãy giờ. Bọn người kia thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên

Từ trong xe hai cô gái bước đến chỗ cô một người xách hộ vali còn một người cẩn thận mở cửa xe rồi đỡ cô vào trong xe ngồi. Xong xuôi hai người họ cũng ngồi vào hàng ghế đầu tiên rồi chở cô đi xa ngôi nhà đó. Để lại những người ngồi trong nhà dếu có chung một suy nghĩ đó là hai người kia là ai và cô làm sao quen được họ

______________________________________

  Ở một ngôi biệt thự to ỡ vùng ngoại ô trong phòng khách có một người con gái có mái tóc bạch kim được cột cao kiểu đuôi ngựa đang ngồi nhâm nhi ly cafe đen ko đường trên tay là cái máy tính xách tay hàng hiệu. Đối diện với cô là hai cô gái 1 lạnh lùng và 1 hòa đồng.

  -" thưa lão đại theo như điều tra thấy số cỗ phần mà lão đại nắm giữ trong công ty Hàn gia 68% trong tỷ lệ 85% "_ Leo lạnh lùng báo cáo.

-" toàn bộ cỗ phần của lão đại sẽ đc chuyển nhượng lại khi đến sinh nhật 18 của lão đại. 17% còn lại sẽ là phần của Hàn Lâm. Nhưng theo em đuợc bit thì dạo gần đây công ty đang gặp phãi nhiều khó khăn, cỗ phiếu đột nhiên  rớt giá rất nhanh và kèm theo đó là nhiều dữ liệu của công ty bị hacker ăn cắp. Nếu tình hình này ko khắc phục thì e rằng khó mà giữ lại đc cái công ty này "_ ley tiếp lời leo rồi thao thao bất tiệt.

  -" vậy thì chăm sóc công ty đó cho tốt vào"_ cô nhàn nhạt mở miệng. Nhận được lệnh 2 người cúi chào cô rồi đi ra làm nhiệm vụ của mình

  Đừng thắc mắc vì sao cô lại giúp họ ko phãi vì cô tiếc 78% cỗ phần trong cái công ty ấy mà giúp, mà là cô còn mún chơi một chút vs bọn họ. Cô sẽ trả lại tất cả cho họ.

  Căn phòng lại chìm trong im lặng và sự lạnh lẽo vốn có cũa nó. Cô tiêu sái bước lên phòng để chuẩn bị vì ngày mai cô còn phãi đi học nữa hừmmm... đúng là phiền phức. Cô ghét nhất là ồn ào mà trường học thì ko tránh khỏi. Đúg là mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro