Chương 18: ngày thứ hai__ girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" anh đừng có m.."_ cô chưa kịp nói hết câu .

Gia Bảo đột nhiên nhanh như cắt cúi đầu xuống nhằm môi cô mà tiền thẳng. Thiên Băng giật mình bất giác nhắm mắt lại, vẫn ko thấy gì, mắt vẫn nhắm chặt . 1mm là khoảng cách của môi cô và môi Gia Bảo, Anh ta nhếch mép cười chuyển hướng môi sát đến gần tai cô nói nhỏ.

  -" tôi vẫn thích cô để tóc dài hơn"_ nói xong với tay dựt phăng bộ tóc giả của cô xuống.

  Hành động của Gia Bảo nhanh quá khiến cô không kịp định hình,khi mở mắt ra thì mài tóc đã rủ xuống. Gia Bảo cũng chỉ muốn đùa cô một chút ai ngờ 'cái tật hại cái tim' , mái tóc bạch kim của cô rũ xuống như thác nước lại càng làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn ko còn vẻ dễ thương như đội tóc ngắn nữa mà biến thành một nữ thần đầy quyến rũ. Mặt Gia Bảo bất giác nóng lên,tim đập mạnh hơn. Gia Bảo định quay đầu ai ngờ lúng túng đâu lại thành ra...

-" làm..j.. thế.."_ Thiên Băng gằn từng chữ đầy tức giận.

Ai ngờ lúng túng đâu lại thành ra Gia Bảo che mắt cô lại { cạn..}

  -" cô xoã tóc ra xấu quá ,ko mún nhìn"_ Gia Bảo lạnh nhạt đáp

-" sao che mắt tôi mà ko che mắt anh"_ cô vẫn tức giận

-" tay cô bị trói, mắt tôi bị che thì làm sao đối phó với đám sắp bu tới đây được."_ vẫn bình thản đáp lại

Ngay tức khắc có tiếng lao xao của người bước đến. Cả đám chứ chẳng ít, Gia Bảo nhanh tay đội tóc giả lại cho cô ko quên biện minh.

-" tôi ko muốn có người bị đột quỵ"

-" vậy là chúng ta đã tìm được người chiến thắng"_ Lap từ đâu phóng ra ba la bô lô

-" ko hổ danh Gia Bảo của chúng ta đã tìm được người đẹp trong tích tắc và phần thắng của ngày hôm nay thuộc về cặp đôi trai tài gái sắc Gia Bảo và Thiên Băng"_ Lap tiếp tục tâng bốc đủ kiểu bọn hs đứng ngoài cũng hùa theo. Ko nán lại lâu liếc một cái sắc lẻm về mấy đứa lắm chuyện kia làm họ phải im bặt. Cô nhanh chóng rẻ đám đó ra thẳng tiến đi về. Gia Bảo thấy vậy cũng nối bước theo sau.

Về đến nhà cô liền gọi cho Leo và Ley:

-" điều tra người tên Lãnh Hùng học trường Gigli năm 1980"

-" vâng thưa lão đại, "_ Leo kính cẩn.

-" mọi chuyện vẫn ổn??"_ cô hỏi

-" ko có gì, vẫn ổn nhưng nghe nói bọn họ sắp tới đây sẽ đi đâu đó"_ Leo nói tiếp

-" tốt..trong bang??"

-" đã thu thập đủ số người và đã cho họ ra côn đảo để huấn luyện rồi thưa lão đại"

-" umk"_ nói xong cúp máy đi ngủ

______________________________________

Ngày thứ hai___ girl

-" vậy là các nam sinh của Gigli đã tìm được một nửa để đến đêm dạ hội rồi phải ko nào"

Lap vừa dứt lời thì tiếng kêu, tiếng than thở của mn lại vang lên. Thái Nhất Bảo mặt méo xệch liếc nhìn về phía cô gái đang khoác tay mình cười híp mắt lộ hai cái răng còn sót lại ( cô gái mà Gia Bảo đẩy cho ) mà càng gào to lên phản đối.

-" được rồi thấy các bạn gào to như vậy là mình mừng rồi. Quay lại với chủ đề của ngày hôm nay dành cho các bạn nữ. Trong khuôn viên trường của chúng ta đều có dải rác rất nhiều đồ của nam sinh. Nếu bạn nào tìm được đồ của nam sinh nào thì nam sinh đó sẽ làm chú rể của các bạn và sẽ cùng nhau đi dạ hội. Còn nếu mà chúng đồ của người đã có cặp thì các bạn có quyền một là bốc thăm hai là thách đấu. Nào nào,cơ hội để được dạ hội cùng với skys

Chọc đúng dây của bọn con gái thế là sau một hồi hò hét họ cũng bắt đầu tìm kiếm. Rõ là nhàm chán nhưng mà cô cũng phải làm vì đã hứa rồi mà. Ở ngóc ngách nào của trường cũng có người đào đào bới bới. Cô chỉ cần đụng vào cái gì đó là y như rằng có một đám xúm đến tranh giành cho bằng được. Chắc là họ đang trả thù việc mà cô được cả hai người kia chọn. Lại còn được đi dạ hội với Gia Bảo nữa chứ nên đây chính là cơ hội để đạt lại . Cô chán nản rẽ vào một góc vườn, nơi đây có rất nhiều bóng cây mát mẻ,ko khí rất yên tĩnh. Hít một hơi thật sâu Thiên Băng bất giác đi vào sâu hơn , ở dưới một cái cây có chỗ đã bị đào bới vậy là đã có người đến trước cô.  Thiên Băng thở hắt ra một hơi bất chợt nhìn lên cành cây, như một cơn gió, thoáng cái cô đã ngồi vắt vẻo trên cây. Là một chiếc kẹp? A là chiếc kẹp mà dữ bộ tóc giả hôm qua của cô. Một niềm vui khẽ thoáng qua môi cô, đúng như người ta nói khi vui vẻ thì ko hề để ý xung quanh. Đột nhiên cái cây bị rung lắc dữ dội, thế là Thiên Băng đang ở trạng thái rơi tự do nhưng với võ công của cô thì việc tiếp đất bằng hai chân cũng là chuyện bình thường không đáng kể.

  -" cũng khá đấy"_ một giọng nói chua chát vang lên

Nhìn là biết không phải loại tử tế gì nên cô trực tiếp bỏ qua,

-" đây là cách tiếp chuyện với đàn chị sao, thật là vô giáo dục"_ giọng nói đó cất lên lần nữa.

-" vậy thì hành động của cô thì có giáo dục?? Vậy tôi thà làm người vô giáo dục còn hơn 'chị Phương Khả Vy ạ' "_ cô nhấn mạnh mấy chữ cuối.

-" miệng lưỡi cũng sắc đấy, ko nói nhiều đưa cái kẹp đó đây"_ ko vòng vo cô ta trực tiếp vào đề.

-" lí do.."_ cô chậm rãi mở miệng

-" mày ko có tư cách"

-" tư cách của tôi ko đến lượt cô quan tâm"

-" một đứa nhận học bổng để vào trường này thì lấy cái gì mà vênh váo chứ"_ Khả Vy chuẩn bị tư thế để quyết một chận thắng thua thì..

-" đây"_ cô ném chiếc kẹp về phía Khả Vy

-" biết thân biết phận là tốt"_ dù có hơi bất ngờ nhưng Khả Vy cx ko quan tâm lắm.

Nhìn đám người kia đi khuất miệng cô nở một nụ cười bán nguyệt.{ Ớn lạnh huhu}

........................................

-" vậy là phần thi đã xong nhưng thật bất ngờ Khả Vy lại tìm được đồ của Gia Bảo trước. Nhưng hai người đều đã có cặp trước rồi."_ Lap thông báo kết quả

-" tôi từ chối Khả Vy"_ Khang nhanh chóng bắt lấy cơ hội để được cùng Thiên Băng tham gia dạ hội

Khả Vy dù có bị xúc phạm nhưng cũng ko thấy buồn mà lại rất vui vẻ vì sắp được cùng Gia Bảo dự dạ hội.

-" bên Khả Vy đã giải quyết xong vậy còn bên người đẹp Thiên Băng thì sao?"_ Lap hỏi

-" tôi thách đấu"

Gia Bảo nhếch mép cười nhìn về phía người vừa cất tiếng, Thiên Băng dửng dưng nhìn vào khoảng trời đầy gió kia.

-" oh có phải tôi vừa nghe được một lời thách đấu. Tốt cuộc thi càng ngày càng hấp dẫn rồi. Cuộc chiến giữa hai nàng công chúa giành lại một chàng hoàng tử thật là đáng mong chờ phải ko. Được rồi quyết định tối ngày mai cuộc thách đấu giữa hai nàng công chúa sẽ được bắt đầu."_ Lap vừa dứt lời ở dưới bắt đầu tiếng hò hét của hs trường Gigli.

-' thật đáng monh đợi"& Gia Bảo nhàn nhạt dựa lưng vào tường nhếch mép cười bất giác nhìn về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro