chương 43: ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần rồi cô chưa gặp Gia Bảo, kể từ hôm Gia Bảo cứu cô sau đó anh đưa cô cho Ley rồi cũng đi mất. Ley có nói lại Gia Bảo trước khi đi có nói hẹn cô chủ nhật này gặp nhau ở ngọn đồi ở ngoại ô. Vì vậy nên cô cũng ko gọi điện hay nhắn tin gì.

Cốc.... cốc..

Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

-" vào đi"

-" lão đại... đây là những tư liệu mà ngài hỏi em điều tra. Thật sự là rất tốn chất xám luôn đó..."- Ley bước vào ba la bô lô ko ngớt.

-" để đó đi làm việc đi..."- Ley gật đầu rồi ra ngoài

Cô cũng chậm dãi cầm sấp tài liệu mà Ley đưa lên đọc.

-------------

Ở trong một phòng VIP tại một quán bar có hai chàng trai đang ngồi đối diện với nhau. Một người thì lạnh lùng, dựa lưng vào ghế sofa, mắt nhắm hờ nhưng đang nghỉ ngơi. Chàng trai còn lại thì ngồi vắt chéo chân, trên tay cầm ly rượi vang đắt đỏ mà nhâm nhi.

-" giờ thì sao?"- Khang bỏ ly rượi xuống hỏi Gia Bảo

-" hửm"- Gia Bảo ko nhúc nhích trả lời

-" hửm gì nữa... tớ nghĩ với thế lực của cô ấy chắc chắn đã biết rồi"- Khang níu mày

Gia Bảo không nó gì chỉ ngồi thẳng dậy nhún vai rồi cầm ly rượi lên uống sạch.

-------------

Thiên Băng mệt mỏi nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh. Mới có 7:40'pm, mai mới đến ngày hẹn với Gia Bảo.

Không suy nghĩ nhiều cô liền đi xuống gara lấy một chiếc moto rồi phóng đi mất.

Điểm đến của cô ko đâu khác là ngọn đồi ở ngoại ô. Cô cũng định đến đó trc để hóng gió nhưng thật ko ngờ khi đến nơi cô đã thấy Gia Bảo đang ngồi ở đó rồi. Ko cần biết điều gì,cô nhanh chóng chạy thật nhanh lại chỗ Gia Bảo chồm người về phía anh. Thế là cái gì đến cx sẽ đến vì mất thăng bằng cùng bất ngờ nên Gia Bảo bị lực đẩy của cô làm cho cả người ngã lại đằng sau. Cô mặc kệ như thế nào cứ nằm vậy mà ôm chặt lấy Gia Bảo tham lam hít mùi hương cam chanh quen thuộc ấy. Gia Bảo cũng ko phản ứng gì cũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

-" sao hôm nay thật sáng"- cô sau khi bỏ Gia Bảo ra thì nằm ngửa mặt lên trời nhìn sao. Đầu thì gác lên tay của Gia Bảo.

-" umk"- Gia Bảo nằm nghiêng người về phía cô. Ngắm nhìn cô, mắt cô thật sáng, hàng nghìn ngôi sao trên bầu trời như thu hết vào đôi mắt nâu sữa ấy, càng hút hồn người nhìn vào.

Thấy cô cứ nhìn lên bầu trời, Gia Bảo khẽ mỉm cười giơ tay lên làm động tác giống như bắt lấy một ngôi sao sáng nhất. Thiên Băng thấy vậy thì thắc mắc nhìn sang. Vẫn nụ cười ấy từ bàn tay ấy hiện ra một chiếc bông tai hình ngôi sao nhỏ, màu đen, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy ở bên trong là hàng ngàn ngôi sao khác. Thật đặc biệt nhỉ? Độc và lạ.

Bây giờ cô mới để ý bên tai của Gia Bảo cũng có một chiếc giống vậy. Vậy là hai chiếc này là một đôi đi. Thiên Băng mỉm cười giống Gia Bảo vuốt vài sợi tóc vướng sang bên để lô ra cái tai nhỏ. Gia Bảo hiểu ý nhẹ nhàng đeo vào cho cô.

-" chúng ta là một cặp"- cô cười tít mắt. Gia Bảo ngơ người, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười tươi đến vậy, trông thật đẹp. Anh mong khoảnh khắc này sẽ như vậy mãi mãi.

-" nhớ ko bao giờ được đánh mất hoặc tháo ra. Đây sẽ là vật chứng minh cho tình yêu chúng mình"- Gia Bảo tỉnh bơ nói.

-" nếu lỡ sau này chúng ta phải xa nhau thì sao?"- cô hỏi

-" thì chúng ta sẽ phải vượt qua mọi khó khăn để tìm nhau"

-" vậy tìm được nhau mà anh lại không nhận ra em"

-" thì em phải tìm mọi cách để anh nhận ra em"

-" nếu lở lúc đó anh đang rất hạnh phúc"

-" ngốc anh sẽ ko bao giờ hạnh phúc khi người đó ko phải là em"- Gia Bảo cười nhẹ nhàng.

Cô chưa bao giờ thấy Gia Bảo cười như vậy. Trông thật khác hẳn với vẻ mặt tảng băng thường ngày.

-" vậy thì nếu chúng ta có xa nhau thì lúc đó em sẽ tìm anh, tìm được anh rồi thì em sẽ khiến cho anh nhận ra em, sau đó lại khiến cho anh yêu lại em ,cho dù anh có đang hạnh phúc bên ai đi chăng nữa thì em cũng sẽ cướp anh về bên em."- cô ngồi thẳng dậy nhìn vào anh nói.

-" Được"- Gia Bảo cũng ngồi dậy

-" móc ngoéo"- cô giơ ngón tay út ra trước mặt

Gia Bảo phì cười nhớ đến lần đầu gặp cô ở phòng tư liệu trường. Anh cũng bảo cô móc ngoéo thế này. Gia Bảo cũng giơ ngón áp út lên ngoắc vào ngón út của cô

-" móc ngoéo"

-" yêu em ko?"- đột nhiên Thiên Băng hỏi

-" yêu"

-" hối hận ko?"

-" hối hận"

Nghe đến đây nụ cười trên môi cô cũng tắt ngúm.

-" vì sao?"

-" vì anh mà em khổ đau rất nhiều"- Gia Bảo ôm chặt cô vào lòng.

-" đó chỉ là tai nạn thôi đúng không?"

Gia Bảo nghe vậy vòng tay cũng nới lỏng ra rồi dần dần thả hẳn. Không một câu trả lời...

-" em tha thứ cho anh"

Cô nói tiếp, dù trong lòng có hơi buồn, nhưng cũng nhang chóng mỉm cười đặt lên chán Gia Bảo là một nụ hôn.

-" nhưng... ko có lần sau. Vì thế, đừng ép em phải lựa chọn. Em ko muốn sau này em phải chĩa súng vào ngực anh đâu"

Gia Bảo cụp mắt xuống tất cả đã quá muộn rồi. Nhìn đôi mắt nâu đầy nỗi buồn ấy khiến anh lại sót thêm. Nhẹ nhàng kéo cô lại gần, đặt nụ hôn lên mắt rồi chuyển dần xuống đôi môi cô.

-" đừng bao giờ... tha thứ cho anh... vì anh còn sẽ tiếp tục làm em phải đau"

Nói xong hai người lại ôm nhau, mỗi người một suy nghĩ nhưng lại hướng về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro