chương 60: đảo ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ An ăn vạ đủ kiểu đòi Kris kể sơ lược cho nhỏ nghe. Và hôm nay nhỏ bảo Kris dẫn Gia Bảo đến cho nhỏ gặp vì lần trước ở Jongan nhỏ đâu giám nhìn hay nói nhiều.

Mới sáng sớm nhỏ đã kéo cô đi mất, bảo là hai người đi trước. Còn Gia Bảo và Khang sẽ đến sau, gặp nhau ở quán cafe.

Hôm nay mặt nhỏ cứ nhăn nhó chắc là có chuyện không vui. Nhỏ là người không biết che dấu cảm xúc nên đều bị phơi bay bởi vẻ mặt của nhỏ. Kris cũng chẳng hỏi han vì nếu muốn nói nhỏ sẽ tự chủ động nói với cô.

Nhỏ dẫn cô đến nơi hẹn trước nhưng không ngồi vào bàn trống mà lại kéo cô đến bàn có 6 người đang ngồi. Là sinh viên chắc bằng tuổi bọn cô, 2 gái và 4 trai. Họ ăn mặc chải chuốc đẹp đẻ, nhỏ đi đến mỉm cười vui vẻ giới thiệu.

-" chào, mình là Thẩm Dĩ An sinh viên trường Gigli còn đây là...um.. Tiểu Dương sinh viên trường W.K "

4 anh chàng ngay lập tức bị thu hút bởi giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt đáng yêu của nhỏ. Nhưng rồi lại ngồi đơ ra khi nhìn thấy Kris.

Kris hơi níu mày thì nhỏ ghé sát vào tai cô nói

-" 1 lần này thôi sau này tớ không làm vậy nữa"

Dĩ An ngước đôi ươn ướt lên nhìn cô với vẻ chờ mong. Cô thở dài nhét heatphon vào tai rồi ngồi xuống nhìn ra cửa sổ. Thấy vậy nhỏ mừng rơn, 4 chàng trai kia cũng vậy, chỉ có 2 cô gái kia là não nề.

Thì ra đây là một buổi giao lưu và kết bạn. Điều này chẳng có gì quan trọng, nhưng cái không bình thường ở chỗ Dĩ An đã cặp với Khang sao lại tham gia mấy cái này.

7 người kia nói chuyện vui vẻ chỉ có mỗi mình Kris nhàm chán nghe nhạc và ngắm cảnh. Một anh chàng có ý bắt chuyện với cô nhưng nhận lại chỉ là một cái liếc qua và ăn bơ toàn tập. Kết quả cuối cùng là 1 người chọn cặp với Dĩ An và 3 người chọn cặp với Tiểu Dương. Đang lúc đến lượt con gái chọn thì Khang bước vào. Đã đến giờ hẹn của tụi cô.

Dĩ An thấy Khang thì liếc cậu một cái. Chỉ tay vào chàng trai mà đã chọn nhỏ và mỉm cười ngọt ngào khoác tay anh chàng. Khang thấy vậy thì thở dài bước đến.

-" em đừng bày trò nữa"

-" ai nói tôi bày trò? Đừng làm phiền tôi 'hẹn hò'"

-" sao em trẻ con thế?".

-" còn hơn lão già như anh"

-"$$&&*..."

-" @@$&*"

Và thế bọn người kia chỉ biết đứng trơ mắt xem hai người nay cãi nhau. Đại khái là Khang nhiều lần thất hẹn với nhỏ, nhỏ có vẻ rất giận và còn ghen nữa.

-" đã nói bao nhiêu lần rồi, cô ấy chuẩn bị thay anh làm hội trưởng nên..."

-" mới phải ở bên cô ta 24/24 để 'hướng dẫn' chứ gì. Tôi biết quá rõ m...."

Khang đột nhiên chìa ra một con gấu nhỏ. Dĩ An im bặt, mở to mắt ngạc nhiên.

-" đây..."

-" sorry Teddy, là em nói như vậy, nên anh mua để xin lỗi em. Đừng giận anh nữa mà"

Dĩ An như vỡ òa lao đến ôm chặt lấy Khang, gật đầu lia lịa. Vậy là hòa.

Kris chống cằm ngồi nhìn, khẽ mỉm cười. 3 anh chang còn lại nhìn sang Kris. Ak đền lượt cô chọn rồi, ánh mắt cô khẽ lướt qua 3 người khiến cho ai cũng toát mồ hôi. Đôi mắt cô lại ánh lên chút nắng, thẳng tay chỉ ra ngoài cửa sổ nơi mà Gia Bảo đang dựng xe.

Bỏ mặc 3 anh chàng tội nghiệp, cô đi thẳng ra ngoài cửa. Thế là 4 người bọn cô lại chọn quán cafe khác để ngồi.

-" hi anh"

Dĩ An giơ tay hình chữ V, nở nụ cười chào Gia Bảo. Nhưng anh lại chẳng có vẻ gì quan tâm khiến cho nhỏ hơi ngượng. Nhanh chóng thu tay cùng nụ cười nham nhở của mình lại.

-" chào"

Khang thì có vẻ tự nhiên hơn khi nói chuyện với Gia Bảo vì dù gì họ cunhx lớn lên cùng nhau.

-" vẫn chưa nhớ ra ak?"

-" cần nhớ gì sao?".

-" umk.. tiền mày nợ tao"

Khang cười cợt, anh đã quen với tính cách lạnh nhạt của Gia Bảo rồi nên vẫn hay nói chuyện vậy với anh.

-" hai người đang quen nhau?"

Khang lại hỏi nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Phản ưnga như vậy là đúng rồi.

-" hazz..  rốt cuộc hai người vần về bên nhau. Chán thật"

Khang ngậm ngùi tiếc rẻ, nhỏ liếc xéo cậu một cái.

-" rốt cuộc anh với cái con Ngọc Linh kia có quan hệ gì"

Dĩ An rốt cuộc cũng không chịu được mà hỏi sấn tới.

-" không biết"

-" chẳng phải anh với cô ta là hôn phu của nhau sao?"

-" chẳng quan tâm"

Dĩ An mừng thầm, phải thế chứ từ đầu đến cuối chỉ có con nhỏ đó mơ tưởng.

Nói chuyện thêm một lúc nữa thì Khang và Dĩ An phải đi học. Kris lại dẫn Gia Bảo đến một nơi.

Biển.

Lần nào đến biển cũng là lúc hoàng hôn. Kris quay sang nhìn Gia Bảo, anh cũng cúi xuống nhìn cô. Kris đưa tay lên thành hình khẩu súng chĩa vào ngực trái Gia Bảo. Hình ảnh bốn năm trước lại tái hiện trước mắt. Cơn mưa ngày hôm đó vẫn còn gào thét trong tim Kris.

Tay cô chạm nhẹ vào vết thương đã in hằn vết sẹo.

-" còn đau không?"

Gia Bảo nhìn đôi mắt u buồn của Kris thì lòng trùng lại. Cầm tay cô nhẹ hôn vào lòng bàn tay .

-" không"

Kris nhìn lên khuôn mặt Gia Bảo, những đường nét vẫn không thay đổi. Nhưng đôi mât xanh đen đã trở nên thật vô hồn. Nước mắt Kris chợt rơi

-" nhưng em... còn đau lắm"

Gia Bảo kéo Kris lại gần, đặt lên đôi mắt kia một nụ hôn. Rồi lại xuống sống mũi cao và cuối cũng là đôi môi mềm mại. Đặt lên đó một nụ hôn phớt

-" như vậy đã hết đau chưa?"

Kris mỉm cười mặt đỏ bừng, Gia Bảo xũng nhìn cô mà bật cười. Hai người nắm tay nhau đi dọc trên bờ biển rồi cùng đi về chỗ để xe.

Trời bất chợt đổ mưa, trong lòng Kris lại dâng lên chút bất an.

Từ xa

Một chiếc xe tải đang đi đến, đến chỗ Kris và Gia Bảo đang đứng thì đột nhiên tăng ga và phóng lên lề đường

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro