chương 66: tỉnh giấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói cuốn hút vang lên làm cho không khí xung quanh chợt im bặt. Kris ngước đầu lên thì thấy đôi mắt đen xanh đang nhìn cô. Các bác sĩ ngạc nhiên không thôi rồi như xực nhớ ra, họ mời mọi người ra ngoài để nhanh chóng hồi sức cho Gia Bảo.

-" thật kì lạ, tim của cậu ấy gần như đã không còn đập, nhưng bây giờ lại đập ổn định. Quả là một kì tích, tụ mái bầm cũng đã tan hết rồi nên cậu ấy sẽ không sao nữa"

-" vậy có phải anh Gia Bảo nhớ hết rồi đúng không bác sĩ"

Dĩ An mắt sáng bừng.

-" cái này còn phải tùy thuộc vào bệnh nhân, có lẽ phải chờ cho cậu ấy tỉnh dậy"

Khang còn trao đổi vài chuyện với bác sĩ, còn Dĩ An thì đi ra ngoài định nói với Kris nhưng lại không thấy cô ở đâu. Thật sự nhỏ rất ngưỡng mộ cô, nếu không chứng kiến hết mọi việc chắc nhỏ cũng chẳng tin chuyện này có thể xảy ra.

-" thật đúng là kì tích"

Vị bác sĩ lẩm bẩm, Dĩ An nghe thấy thì mỉm cười

-" không đó chính là tình yêu"

-" Kris, Gia Bảo tỉnh lại rồi, em về đây ngay đi"

Khang nói như hét vào trong điện thoại. Kris chỉ ậm ừ rồi cúp máy, cô tắt luôn cả nguồn. Thật ra cô chỉ loanh quanh trong khuôn viên bệnh viện. Được tin Gia Bảo đã tỉnh dậy cô rất vui, nhưng lại không đủ can đảm để đên gặp anh.

Kris nhìn ra mặt hồ, bây giờ đã chiều tà, màu vàng lại phủ khắp mặt hồ. Kris đứng nhìn xa xăm, cô thở dài, đứng một mình trong hoàng hôn sao cô thấy cô đơn như vậy.

-" tìm được rồi"

Bỗng một vòng tay từ đằng sau ôm lấy Kris. Cô không đẩy ra vì cô cảm nhận được vòng tay ấm áp ấy là của ai.

Gia Bảo siết chặt vòng tay hơn, tựa vào vai Kris hít thở mùi hương bạc hà quen thuộc. Kris đứng đó cô có thể cảm nhận được hơi thở đang phả vào cổ mình.

-" đã nhớ lại?"

Gia Bảo đứng thẳng người bắt Kris xoay lại nhìn thẳng vào mắt mình.

-" phải'

-" .... đừng"

-"..."

-" đừng nhớ lại làm gì"

Kris nói giọng lạnh căm, đôi mắt buồn sâu thẳm. Gia Bảo khẽ nâng cằm cô lên.

-" tạo một hồi ức khác chẳng phải tốt hơn sao"

-" vì em đã đánh thức anh dậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh"

Kris níu mày, Gia Bảo cũng làm ra vẻ đăm chiêu. Bất chợt anh hôn lên cánh môi ấy.

-" bắt đầu từ cái này."

Kris mở to mắt, quay mặt nhìn đi nơi khác, da mặt bât đầu nóng lên. Gia Bảo nhoẻn miệng cười, lại ôm cô vào lòng hôn lên mái tóc cô.

-" anh rất nhớ em"

Kris vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, vòng ray ôm thật chặt người con trai ấy, trên môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

Cuối cùng, sau 4 năm xa cách họ vẫn sẽ về bên nhau.

Thiên Băng ngồi trong nhà hàng, một mình một bàn. Cô đã thôi học ở trường W.K một phần vì không thích trường đó một phần vì nó tốn thời gian. Tại sao cô lại đi ăn một mình mà không có Gia Bảo hay Dĩ An và Khang đi cùng? Đơn giản vì ai cũng bận, Gia Bảo sau khi ra viện liền phải đi xử lí và xác nhận lại vài chuyện. Anh có bảo cô đi cùng nhưng cô lại từ chối vì ngại rắc rối. Còn Dĩ An và Khang tất nhiên là đi chơi chúng với nhau rồi, không nhẽ cô lại làm kì đà cản mũi? Thế là phải đi ăn một mình.

Đang ngồi ăn thì chiếc ghế đối diện được kéo ra,có người ngồi xuống. Sau đó 5 chiếc ghế nữa được phục vụ mang đến đặt xung quanh bàn của cô.

-" Kris, cuối cùng cũng thấy em"

Lâm Vũ vẫn nụ cười tỏa nắng chết người ngồi đối diện cô cười nói

-" em đi đâu suốt mấy tuần nay vậy"

Nói đến đây cô chợt bỏ nĩa trên tay xuống, cười nhếch mép, tay với lấy ly rượu bên cạnh nhấp một ngụm rồi nói.

-" anh từng nói yêu tôi?"

Tuy có hơi bất ngờ với phản ứng của cô nhưng Lâm Vũ cũng lập tức gật đầu chắc nịch.

-" đúng và bây giờ vẫn vậy"

Nụ cười của cô càng thêm sâu, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy lạnh lòng.

-" hay cho câu 'yêu tôi', vậy tôi bị đuổi học ở Royal anh lại không biết?"

Lâm Vũ cùng 5 người kia đồng loạt ngớ người. Thật sự chuyện này họ không hề biết. Sau khi cùng nhau về xử lý chuyện trong bang và đi công tác về họ đã chẳng thấy cô đâu. Điều người đi điều tra cũng chẳng hề có kết quả. Hình như phía sau cô có một thế lực khác trống lưng mà cô không hề hay biết.

-" bọn anh...."

Tự dưng kéo đến làm mất hứng ăn của cô. Thiên Băng đứng dậy đẩy ghế để đi thì Nam Cung Hàn ngồi bên cạnh lại kéo cô lại.

-" em đi đâu bọn anh còn chưa ăn mà"

-" chưa ăn thì liên quan gì đến tôi"

Thiên Băng níu mày khó chịu, cánh tay cố thoát khỏi bàn tay to lớn của Cung Hàn.

-" lâu rồi chưa ăn chung với nhau, ngối xuống ăn cùng bọn anh đi"

-" thả ra... tôi không hứng"

-" tại sao em lại cố chấp như vậy. Sao lại không cho bọn anh cơ hội để bù đắp lại cho em chứ"

Nam Cung Hàn có vẻ không còn kiên nhẫn, giọng nói có phần to hơn.

-"vì...."

-" ...vì cô ấy là của tôi"

Cô đang định lên tiếng thì Gia Bảo đã cướp mất lời. Gia Bảo đi đến chỗ Thiên Băng mạnh mẽ gạt bàn tay của Nam Cung Thần ra khỏi cánh tay của Thiên Băng.

Thiên Băng đứng bên cạnh Gia Bảo mỉm cười vui vẻ nói

-" sao đến đây"

-" đến cứu công chúa"

Thiên Băng bật cười, nắm lấy bàn tay Gia Bảo

-" đến đúng lúc lắm hoàng tử"

Thấy mình bị cho ra dìa khiến cho 6 tên kia không khỏi cau mày. Chợt trong đầu họ cùng hiện lên những câu nói của cô trước đây.
.....

-" đừng - chạm- vào- tôi"

.....

-" hãy để tôi thay thế người đó được không?"

-" không"

.....

-" không thể thay thế, cũng không muốn thay thế"

....

-" muốn thay thế. Đùa, không- đời- nào"

....

Nhìn bóng cô và Gia Bảo khuất dần 6 người bọn họ không khỏi nghiến răng. Có không giữ bây giờ mất đi thì họ không thể tìm lại nữa rồi.

Dừng xe trước một khu biệt thự, Thiên Băng không khỏi níu mày. Gia Bảo gạt chân chống xe xuống, thong dong bước vào

-" đến đây làm gì?"

Gia Bảo không đáp, tay đút túi quần chân đều đều bước vào và dừng lại trước một ngôi biệt thự được xây kiểu phương Tây. Gia Bảo nhếch mép cười giọng nhẹ tênh.

-" trả nợ"

Kris nhìn lướt qua căn nhà rồi cũng mỉm cười khi thấy tấm bảng

" Đặng gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro