Chap 11: Khi tình bạn của những người nguy hiểm xuất hiện #:D#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình rất cảm kích những bạn xưa nay đã bình chọn cho mình, và mình cảm thấy như là mấy bạn có mặt trên wattpad bất cứ lúc nào vậy. Mình đăng là bình chọn, cảm ơn mọi người nhìu! Yêu minna nhất! :D
-":@;₫:₫:@"-"-&;₫;₫;@/@@/@/
Hôm nay là chủ nhật nên cô sẽ đến công ty một lúc, cô bước xuống dưới nhà thì thấy mọi người đang ăn cơm, cô đi thẳng ra cửa mà không thèm nói hay liếc đám người đó, ba của My liền nói.
- Con không cần đến công ty, Chi mới là người thừa kế.- My khẽ khựng người, cô cười nhạt
- Bất khả năng.- Rồi tiếp tục công việc mang giày của mình
- Tại sao ? Con bé cũng rất thông minh và tài năng.- Mẹ của Chi nói
- Ngu dốt. Ngồi yên sẽ không có gì. Thế lại đi gây sự. Rác rưởi.- My lạnh nhạt rồi mở cửa đi ra ngoài, còn nói thêm một câu
- Là người thừa kế ? Giờ vào làm cũng chả biết mà lo đi thay đồ.- My nhếch môi rồi đi lấy xe chạy đi.
- Ba, tại sao nhỏ đó lại hống hách quá vậy ? Nó là em con mà lại vậy đấy. Mặt trét cả đống phấn lên mới xinh được.- Chi bực bội
- Đúng đó anh, sao anh không đuổi nó ra khỏi nhà ?- Mẹ Chi hỏi
- Anh chịu.- Ba My thở dài.
My đến công ty, tất cả mọi người đều cuối đầu đồng thanh
- Chủ tịch đã đến.
- Mọi người, họp. Tất cả đều phải đến. 10 phút.
- Vâng.- Đồng thanh again

10 phút sau........
- Thưa chủ tịch, ngài họp chúng tôi lại có việc ?- Một vị thư ký hỏi
- Đúng. Công ty ta sắp có chủ tịch mới. Tôi có thể sẽ không bao giờ làm việc ở đây nữa.- Vừa dứt lời, cả căn phòng trở nên xôn xao
- Thưa chủ tịch. Chúng tôi không đồng ý! Ngài là chủ tịch duy nhất của chúng tôi! Ngài tài giỏi và xinh đẹp, ngài còn giúp chúng tôi bớt công việc nữa!- Tổng thư ký lên tiếng
- Đúng ạ.......
- Cậu ấy nói đúng......
.......
- Tôi xin lỗi, tôi không còn cách nào khác nữa, vị chủ tịch này không xứng để mọi người gọi nữa, ba tôi đã về cùng cô bồ và cô con gái mới, cô con gái đó tên Nguyệt Hạ Chi, được ba tôi bảo là đại tiểu thư nên sẽ thừa kế công ty này.- My khá cảm động vì họ rất trung thành với cô.
- Chúng tộ không thể chấp nhận ai ngoài ngài cả, ngài rất tốt bụng, ngài là viên ngọc quý của cả công ty này, ngài quan tâm tới nhân viên của mình, một điều mà chưa từng có ai làm được!- Một cô gái đứng dậy.
- Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Tôi sẽ rất nhớ mọi người đấy.- My nói
- Néu chủ tịch đã nói vậy thì..... Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc tiễn ngài vậy. Tối nay đi nhà hàng nha anh em!!!!- Một vị cổ đông cười
- Yeahhhhhhh!- Cả đám đồng thanh.
- Cảm ơn mọi người.- My nói, suýt khóc.
- Cô là vị chủ tịch kiêm bảo bối duy nhất của công ty Nguyệt! Chúng tôi yêu cô!!!!!!!!- Cả công ty rú lên.
- Vâng.
..................
Tối hôm đó.......
- Úuuuuu!!!! Quẩy lên anh em ơi!!!!- Tại một phòng, phát ra rất nhiều tiếng ầm ĩ.
- Mọi người, tôi phải về. Thỉnh thoảng tôi sẽ tới thăm.- My cười
- Oaaaa! Chúng tôi rất yêu cô!!!! Đừng quên chúng tôi đó!!!!- Cả công ty hú lên mà nhào vào ôm chặt lấy My, My chỉ biết cười trừ
(tg: Công ty kiểu gì mà toàn hú với chả rú lên không)
- Tạm biệt. Hãy bảo trọng!- Nguyên công ty đi tiễn cô rồi cả đám cũng ra về.
My vừa đi vừa cười hạnh phúc, sau đó, cô đi ngang qua một cái hẻm đầy tiếng *Bốp*, *Xoẹt*, *Aaaaaa*, cô đi lướt qua, chắc là xài dao giống cô, mùi máu đầy thế kia thì không thể là đấm bình thường được, đệt, máu nồng vl, muốn xông vô ghê. Cô nghe thấy tiếng một người thì bỗng dừng lại
- Hoàng Khả Hân......anh thật là..... mất tính...... người......
"Anh Hân ?"
Cô lùi lại vài bước và nhìn vào con hẻm thì thấy một người với con mắt bị móc ra, bên trong chỉ còn một hốc mắt đen hoắm, hắn ta bị rút móng chân ra, tay bị cắt đứt một chỗ, da bị lóc hết ra, hắn bị trói trên một chiếc ghế, trước mặt hắn là một chàng trai mặt dính đầy máu, đang nở nụ cười mãn nguyện, đang gào thét trong chiếc băng bịt miệng, anh ta nước mắt nước mũi tùm lum, đôi mắt trợn lên vì đau, cô bước vào con hẻm và cất giọng
- Ara, xem kìa, hèn gì em nghe thấy có vài vụ sát nhân điên rồ trong hẻm nha.- Cô nàng lại gần người bị trói, khẽ nâng mặt anh ta lên
- Không sợ ?- Hân hỏi, cả người hơi sợ người con gái này sẽ rời xa anh.
- Giống nhau cả mà.- My cười
- Em thật không sợ ?
- Hành hạ và giết người là sở thích của một sát nhân.- My nói, tay cầm hũ muối (Đâu ra vại ?!)
- Em là tên sát nhân bệnh hoạn được đăng lên báo chí hôm bữa à ? Hay nhỉ ?- Hân nói
- Không phải bệnh hoạn. Em là một nghệ nhân. Chỉ có lũ người rác rưởi mới nói là bệnh hoạn.- My khẽ cười
- Giết người là một nghệ thuật. Sát nhân là một nghệ sĩ. Anh thấy cách thức giết người của em rất thú vị và tàn bạo đó.- Hân cười tươi
- Đây là một tác phẩm không hoàn thiện.- My nhìn tên bị trói đang sợ hãi. Trời ơi, hắn đang đứng trước hai tên nào đây ??? (tg: Tình bạn giữa những người nguy hiểm.)
- Thêm cái này nữa mới được nè.- Cô lấy bao tay đeo vào và bóc ra một con rết (Hỏi nghiêm túc đó, lấy đâu ra vại ?)
- Vật tra tấn hoàn hảo.- Hân búng tay, tên kia thì bị tuột bịt miệng nên gào lên
- Đừng! Làm ơn!
- Xẻo lưỡi hắn đi anh Hân.- My nhăn mặt khó chịu
- Nếu em muốn.- Hân cầm một con dao lên và cắt đứt lưỡi hắn ta, sau vài giây, anh ta đã chết vì mất máu.
- Ai zô, chết nhanh vậy ?- My than, sau đó cô kéo tay Hân đi.
- Em kéo anh đi đâu vậy ?- Hân mặt hơi đỏ nhìn bàn tay đang nắm anh
- Khách sạn.- My nói
- Hả ?- Hân ngạc nhiên
- Anh muốn cảnh sát bắt ta à ? Máu me đầy mình thế đấy. Phải tắm rửa chứ!- My cười
- Ừm.- Rồi cả hai nấp ở một gốc cây trước khách sạn, cô lục lọi gì đó trong túi xách rồi lấy ra một đống băng keo cá nhân.
- Em làm gì vậy ?- Hần đỏ mặt quay qua chỗ khác khi thấy My cởi áo
- Anh quay qua đi, không sao, em mặc áo thun mà.- My nói, Hân từ từ quay qua rồi mặt lại đỏ
- Sao lại là áo ba lỗ ?
- Anh nghĩ áo lót mà thay bằng áo thun à ?- My cười
- Nó, mỏng quá.....- Hân khẽ nói
- Tại vì nóng quá thôi. Mà em chả thích bận áo lót đâu.- My nói rồi lấy băng keo cá nhân che vết máu trên tay và chân lẫn mặt lại
"Đệt, quyến rũ quá, vòng 1 của em ấy sao mà........chết tiệt, cảm giác gì đây hả trời ?"

Hân suy nghĩ lung tung, My bỗng lột áo khoác anh ra và lộn ngược lại mặc vào.
- Mùi cà phê bạc hà thơm ghê~~ Từ từ, mình đang nói cái khỉ gì vậy ?- My lẩm bẩm rồi tự tát vào mặt mình
- Em bị gì thế ?- Hân nhịn cười vì thấy cái xúc cảm đầy tuyệt vời của My.
- Em vào khách sạn đặt phòng đây. Em không thể vào với bộ quần áo đầy máu này được.- Rồi cô đi vào, một lúc sau lại đi ra và kéo tay Hân vào khách sạn, cô chạy lên tầng 4 rồi đưa một chìa khoá phòng kế phòng cô.
- Em vào phòng đây, lát gặp nhé.- My cười rồi bước vào phòng, cô quan sát một chút rồi đi tới phòng tắm tắám bằng vòi sen, rồi lại đi ra, cô nàng chả thèm mang áo, chỉ mang một cái quần thun ngắn hơn đùi cùng với khăn tắm trên đầu che hai bên......... Cô bước lên giường rồi ngồi tư thế sắp hai chân, moi trong giỏ ra cái máy tính, khẽ khởi động rồi làm việc. Nhớ lại cái cảnh hôm bữa Hân hôn cô trước mặt ông Oda, cô lại đỏ mặt, trời ơi! Cô chưa bao giờ có cái gì mà gọi là cảm xúc tình yêu cả, nhưng lại thành thế này, mình đâu có thích anh ấy phải không ? Aaaaaa! Tất nhiên là không rồi!
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, Hân đi vào rồi đỏ mặt khi nhìn thấy cô
- Yo, anh vào làm gì vậy ?- My thản nhiên hỏi
- Á.....áo.....em.....em...- Hân lắp bắp
- Bình thường mà, à, anh ngại phải không ? Để em mang áo vào.- My nói rồi vào phòng tắm và trở ra với cái áo ba lỗ.
- Anh vào phòng em có chuyện gì à ?
- À, anh chỉ muốn hỏi là ta ở đây tới lúc nào thôi.- Hân nói
- Hửm ? Chúng ta về liền đây, để em đi thay đồ.- My nói rồi mang một chiếc áo sơ mi đen cùng với quần dài
- Anh đi lấy xe trước.- Hân đi ra ngoài

Dưới.....
- Lên xe đi.- Hân nói
- Thôi ạ. Em đi bộ cũng được.- My khẽ nói, bỗng Hân ra ngoài rồi vác My như bao tải rồi đi ra đường
- Anh đi đâu vậy ?
- Dẫn em về nhà bằng đường bộ- Hân ngây thơ như nai tơ
- Ách! Anh thả em xuống, em sẽ lên xe!- My la mà đỏ mặt
- Ok!- Hân quay về và thả My xuống trong xe
- Anh có đi học không ?- My hỏi
- Có, anh học đại học do ông anh thúc ép.- Hân nói
- Ba mẹ anh đâu ?- My
- Rác rưởi. Yêu tiền. Mẹ anh mất. Ông ta đi lấy bồ mới, sinh ra đứa con trai, bảo là đại thiếu gia, anh không có quyền thừa kế công ty, ông anh đã từ đi đứa con bẩn thỉu đó rồi, anh tạo nên công ty của riêng mình, nhưng mãi không đụng tới cái công ty rất yêu thương anb nhưng lại có một vị chủ tịch đáng chết.- Hân gằng từng chữ
- Giống nhau nhỉ ? Em cũng vậy, mẹ mất, ba đem về cô bồ mới, sinh ra đứa con bảo là đại tiểu thư, không cho em thừa kế, ông bà em cũng từ cha em rồi, công ty rất yêu em, tôn kính em hơn cả một vị chủ tịch, nhưng giờ, cô ta lại làm chủ tịch, em tạo sự nghiệp mới từ lâu, nhưng vẫn không đụng tới công ty đó.- My nói rồi cười.
- Giống nhau thật, chung sở thích, chung tài năng chung hoàn cảnh.- Hân cười.
......
Tới gần cổng Nguyệt gia.......

- Em vào đây. Anh đi đi.- My vẫy tay
- Ừm.- Hân chạy đi, My khẽ trượt xuống theo cái cây lẩm bẩm, tay ôm tim
- Cảm giác này, là sao ?

Tại Nguyệt gia,.....
Đang cười vui vẻ khi nghĩ tới những người ở công ty thì lúc tới cổng nhà Nguyệt, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, có thể thấy địa ngục ở đó, cả nụ cười cũng tắt.
*Cạch*
Cả nhà đang ngồi trên ghế sô pha, My đi lên lầu ngay mà chẳng nói gì, Chi liền bất mãn.
- Em có ăn học mà có mỗi việc chào người lớn lúc đi chơi về khó lắm à ? Cả nhà lo lắm đấy.- My không thèm liếc Chi và bỏ lên lầu.
- Nè! Không nghe chị nói à ???- Chi hét, My chỉ nói lại một câu
- Nói bẩn miệng. Nghe bẩn lỗ tai. Rác rưởi.- Rồi không còn tiếng nào nữa
- Cô ta...... đáng sợ quá,....... nghe giọng như của tử thần vậy....- Mẹ Chi run rẩy. còn Chi thì đã chảy nước mắt, hai chân khuỵ xuống.

End
Chap nhảm vl~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro