Chap 2: Thằng nam chủ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc My đang suy nghĩ thì...
*Két* tiếng cánh cửa mở ra...

Một mĩ nam bước vào, hắn mang áo blouse trắng, quần đen, mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, mũi cao, môi bạc, mày rậm, mắt hẹp dài màu hường, á nhầm, màu nâu đen. Tên này rất là đẹp trai á nha~~~ nhìn là con gái chảy nước miếng, nhưng My nhi thì lại nhìn một chút rồi giơ một tay mặt thì như thế này

( My của ta lúc nào cũng để cái mặt vô cảm này, chỉ có giọng nói khi nào mà hết lạnh mới sống động đôi chút nhưng mặt thì luôn vô cảm giống như vậy, everytime.) nói:
- Yo! Chú ơi, chú là ai zợ ?- My chớp chớp mắt ngây thơ, tên kia mắt giật liên hồi, sắc đẹp của mình tệ thế ư ? Nhớ là hàng tá cô theo mà, thế sao bây giờ lại thành chú thế này ?
- Khụ, tôi là Vũ Hoài Thanh, là bác sĩ riêng của em, và trên hết là gọi anh đi, chú nghe già quá.- Vũ Hoài Thanh ho khan một tiếng.
- A! Tên cuồng ruột!- My chỉ tay nói (mặt thì vẫn như trên và chả có gì giống ngạc nhiên), trong nguyên tác thì tên này là nam chủ, một tên cuồng ruột chính hiệu, chuyên gia đi làm thí nghiệm mổ người sống, lúc này hắn chưa xuất hiện mà giờ lại thấy My nhi đầu tiên chứ không phải bà nữ chủ.
- Làm sao em biết tôi cuồng ruột ?- Vũ Hoài Thanh ngạc nhiên
- À hả ? Đoán thôi mà cũng đúng à ?- My giả vờ ngây thơ.
- .....- cứng họng
- Hì.
- Em không sợ tôi sao ? Ai cũng sợ khi nghe thấy điều này đấy.- Vũ Hoài Thanh hỏi
- Mắc mớ gì tôi phải sợ ? Ruột cá với ruột gà, vịt ăn hoài mà ?- My nhi chớp mắt liên tục
- Nhưng đây là ruột người đó.- Vũ Hoài Thanh lại ngạc nhiên
- Vậy hả ? Tôi thấy người bị xẻ ra làm đôi rồi nè, làm gì được nhau ?- My nhi như trẻ con thách thức, và người làm cho kẻ xấu số bị xẻ ra làm đôi không ai khác là My.
- Khụ, được rồi.- Vũ Hoài Thanh cố gắng trở nên bình thường nói với My câu này rồi đi thẳng ra ngoài, anh xém nhịn cười tới nội thương lun rồi, ra ngoài cười sặc sụa khiến cho mấy y tá ngạc nhiên vì anh có bao giờ cười ? Lòng một mỗ nam nào đó:" Em thật dễ thương và em nhất định phải của tôi, riêng một mình tôi." (Đời đâu như là mơ~~ yên tâm đi con trai, ta sẽ ngược con tới chết.)
- Hừ hừ, tưởng có mình ngươi thấy được ruột người chắc!- My phồng má (và mặt vẫn như vậy), cô lấy một cái điện thoại (mới tìm được) Iphone 7 ra, lên mạng chơi game một tí, sau khi chơi chán, cô lên camera xem hình trong điện thoại, trong đó hoàn toàn chả có hình của Nguyệt Hạ My, toàn là hình của người mẹ đã khuất của cô-Nguyễn Hồng Tố Như và hình phong cảnh, lâu lâu đan xen cả hình của anh cùng mẹ khác cha-Nguyệt Hoàng Phong, tên anh này bị bệnh cuồng em gái nặng nha, nghe nói sau khi My chết thì tên đó không trả thù vì biết trả thù chỉ tổ rước thêm thất bại và sự thất vọng của My từ trên thiên đàng nên tên đó đã lấy toàn bộ số tiền mà công ty ba hắn có, đem đi đốt hết, chừa lại một ít để đào mộ cho My và đâm cổ tự tử nhảy vào mộ của My (nhảy vào rồi mới đâm). Nghe tới đây thì thật là cảm động, nguyên chủ chết vì bị lũ kia tập thể cưỡng hiếp cô, chết trong nhục nhã, tiêm một loại vi rút khiến cho cô giày vò đau đớn, rồi ném xác xuống vực, rồi lại khiêng lên quăng cho chó ăn đi chân, xong thì lại vứt xác cô ngay trước cửa nhà Nguyệt gia, nhưng mà đừng nghĩ Lâm Hạ My sợ tên nam chủ bác sĩ kia à, hắn là cái gì mà cô phải sợ chứ ? Chỉ là một thằng đi khám bệnh thôi mà ? My nhi tôi sẽ giúp cô báo thù à nha~~ rồi một luồng khí nào đó thoát ra khỏi cơ thể My, mơ đi à~~~ tôi không nghĩ là tôi rảnh rỗi tới mức đó đâu nha~~ tôi còn chưa lo cho bản thân nữa mà, tôi không thích ba cái việc trả thù này đâu, chuyện của cô là chuyện của cô, chuyện của cô thì tôi không quan tâm. Nguyệt Hạ My à, tôi ghét những việc ngu ngốc này của cô lắm á, cô là người có thù, éo phải tôi, nên I-don't-care, ba từ đơn giản vậy thôi, tôi không có tốt bụng, nhưng mà nể tình việc cô cho tôi đầu thai vào cái thể xác ngu ngốc này, nên tôi sẽ cho cô một ân huệ, tôi sẽ báo thù và bảo vệ gia đình cô, nhưng họ mà cản trở tôi bất-cứ-việc-gì á, thì tôi sẽ : Giết-không-tha nha~~ đừng trách tôi đó~~~
(Con ta mới men lì làm sao)

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro