Phần 4: Cuộc Sống Như Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật tiểu thư thật sự thay đổi 360 độ rồi. Quá khác biệt so với trước đây.
         ---------------------------
- Phòng của tiểu thư ở đây.

Giọng nói trầm của Ngô Đình Siêu thật sự rất dễ chịu. Nó như một bản âm hưởng buồn động lòng người vậy.

Dù biết sau này anh ta sẽ phản bội lại mình nhưng không thể phủ nhận anh ta là người có tài.

- Được rồi. Anh có thể đi.

- Cô có cần giúp gì không ạ?

- Được rồi. Tôi ổn.

- Vậy được. Xin phép tiểu thư.

Quản gia Siêu quay gót bước đi. Khuôn mặt đang biểu cảm một cách khó kiểu, đầu thì đang rối tung lên. Thực sự Hải Đường thay đổi rồi sao? Trước giờ toàn lôi kéo không thì ra lệnh bắt anh vào phòng mình, chỉ để ôm anh đi ngủ một cách ngon lành. Mặc dù là Hải Đường, người mà anh khinh ghét nhưng khi cô ôm anh thì lại là chút thương yêu không nỡ hãm hại. Mùi nước hoa Daisy quen thuộc toả ra từ người con gái nhỏ bé trong lòng rất thoải mái khiến anh lần nào cũng thiếp đi luôn.
        ------------------------------
Còn về phần Hải Đường cũng vậy, cô cũng đang rối tung lên đây. Má ơi, căn phòng này thực sự quá là tuyệt vời luôn. Trông như một căn nhà thu nhỏ lại vậy, nội thất đầy đủ,tường thì được sơn màu xanh pastel nhẹ nhàng. Lại còn có cả một phòng mini đựng đủ quần áo, giầy dép, túi,... đủ thấy được bố mẹ của vị tiểu thư này yêu con đến mức nào.

Nhìn qua quần áo một lượt, bộ nào cũng rất tinh tế mà tao nhã. Không hề giống trong miêu tả là một người đanh đá, chua ngoa gì cả.

Cô định khám phá căn phòng rộng lớn này nhưng hai mắt cứ díu vào nhau. Thế là lại đẩy lùi kế hoạch lại, vì mọi việc quan trọng đến mấy cũng chẳng bằng ngủ. Vậy là cô tiểu thư xinh đẹp nhắm mắt, ngon lành ngủ trên chiếc giường êm ái của mình.

Mặt trời đã lọ mọ lên đến đỉnh núi rồi mà người con gái kia vẫn chưa dậy. Khiến cho quản gia đẹp trai nhà mình phải đạp của xông vào vì ngỡ cô chủ toi luôn rồi.

RẦM !!

Tiếng động to khiến cô cũng giật mình mà tỉnh giấc luôn,mắt nhắm mắt mở nhìn mặt Siêu Siêu tái mét lại khiến cô bật cười thành tiếng:

- Hahaahaa. Anh bị sao vậy ? _ Cô vừa nói vừa cười, nụ cười thanh toát không chút bụi bẩn.

Ngô Đình Siêu sau khi nhìn cô khỏe mạnh mới nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, sắc sảo vốn có.

- Này, tiểu thư. Đã 10h rồi mà cô không dậy làm cả nhà nháo nhào ở dưới luôn đấy. Cô xuống nói một tiếng với lão gia và phu nhân đi.

- Rồi. Yên tâm tôi không sao mà. Xuống ngay đây.

Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh một hồi, thoa lên môi một lớp son bóng nhẹ, chuốt đôi lông mi cong vút. Rồi lấy từ trong căn phòng mini một bộ váy tím đen có in chìm hình của những con bướm đêm, ôm gọn vòng eo nhỏ của cô. Màu tối của váy làm nổi bật lên nước da trắng hồng của cô. Trông cô thật yêu kiều, đậm đà như một ly rượu vang Pháp vậy. Nhấp một chút thôi cũng cảm thấy say.

Ngô Đình Siêu, không may đã uống cạn ly rượu này mất rồi. Say thật rồi. Nhìn cô như vậy, anh không thể nào tin rằng đây là Hải Đường ngày nào hở trên hở dưới. Mặt nóng ran, tim đập thình thịch nhìn cô, chỉ sợ cô cũng nghe thấy được nhịp tim của mình .

Cô bước xuống lầu, từng bước một nhẹ nhàng. Nhìn thấy cô an vị bước xuống ngồi cạnh mình, hai vị cha và mẹ mới thở phào.

- Sao có thể dậy trễ đến vậy cơ chứ, con bé này? Làm mẹ đứng tim đến mức không dám bước lên phòng. _ Mẹ cô cằn nhằn một hồi lâu.

- Thôi mà mẹ. Tại mệt quá mức đến nỗi con mệt không dậy nổi thôi mà._ Cô tỏ vẻ đáng thương trước mặt mẹ mình.

- 20 tuổi rồi mà cứ như con nít thế sao được?_ Lão gia, bố cô cũng lo lắng chen lời vào.

Chậc, không biết khi trước đại tiểu thư này đã có làm gì khiến hai phụ huynh này sợ không dám lên phòng con mình?

- À, ba mẹ. Chút con ra phố mua đồ nhé. Có vẻ con làm mất điện thoại rồi .

Bố cô chìa một cái thẻ mạ vàng ra cho cô. Cái thẻ này nhìn qua có thể thấy được giá trị vô cùng lớn. Hẳn là bố cô đã hi sinh không ít để cô có cái thẻ này.

- Của con. Giữ cẩn thận vào, quà mừng con về nhà. _ Ngoài lạnh trong nóng, bố soái quá đi mất.

- Tuân lệnh. Con sẽ hi sinh cái mạng này để bảo vệ thẻ .

Vút cái xuống gara, xem em bé yêu dấu của cô là gì nào? Bấm điều khiển xe, tít .. tít.. Aston Martin Vanquish, màu xám tro, ngầu quá xá ngầu luôn. Ước mơ trước kia của cô thành sự thật rồi. Ngồi lên xe, cảm giác hạnh phúc lan toả cả ra không khí bên trong. Cầm lấy vô lăng mà tim đạp nhanh hết mức. Sung sướng quá đi mấtttt.

Trung tâm thương mại, chị mày đến đây.
----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro