💣XUYÊN ĐẾN💣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bắc Kinh vào những ngày này nắng ghê thật ấy, ai nấy ra đường đều ăn mặc rất ít, bây giờ nhìn xung quanh chỉ toàn người quần đùi và áo ngắn tay.

Vậy mà tại căn biệt thự nào đó, có một cô gái trùm chăn kín từ đầu đến chăn đang ngủ rất ngon lành trên chiếc giường của mình. Phải công nhận cô ấy ghê gớm thật, nắng muốn phát điên thế kia mà cô lại có vẻ như rất lạnh.

Reng~Reng~Reng.

Chiếc đồng hồ lúc này đã điểm 8:00, một chú chim nhỏ trong đồng hồ phóng ra la to: "Bé ngoan, thức dậy~thức dậy~thức dậy nào". Nó cứ như thế cho đến khi...

BỐP~~~

Xin thông báo hiện tại chim nhỏ bé đang bị tấn công bởi một bàn tay rất khả nghi và có khả năng sẽ bị bóp chết nếu nó còn mở miệng kêu nữa.

"Ưm...". Cô gái lúc này đã thức giấc. Đầu đau như búa bổ, hơi nhíu mày bước xuống giường trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê. Loạng choạng bước vô nhà vệ sinh.

Tay vỗ vỗ mặt để tỉnh táo, cố gắng mở to con mắt cứ nhắm lại vì buồn ngủ. Cảm thấy da mặt hơi lạ lạ, cô nhéo nhéo nghĩ thầm 《Da hôm nay sao đàn hồi dữ vậy cà 》. Ngẩn đầu nhìn chằm chằm người trong gương đến xuất thần...
0.0 giây ---
0.5 giây---
1 phút ---
Ting~~~Kết luận: Người này quá đẹp. Mặt trái xoan, tóc bạch kim uốn lọn, mắt to đen, mũi cao, môi đỏ, da trắng, dáng chuẩn nhưng không phải cô.

" ? ". Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu. Cô gái bước ra khỏi nhà vệ sinh, quan sát lại toàn bộ căn phòng và bộ não lại cho cô một kết quả hú hồn: Đây không phải phòng cô.

Hai hàng chân mày nhíu chặt lại, một tá dấu chấm hỏi chạy loạn xạ trong não. Bỗng cơn đau bất ngờ ập đến hàng loạt thông tin xa lạ xâm nhập vào não làm cô choáng váng ôm đầu.

Lướt nhìn toàn bộ chuỗi thông tin, nghĩ ngợi với vẻ mặt không cảm xúc rồi chốt lại bằng một câu có 3 từ : "À, xuyên không".

Hazzz, nếu là những cô gái khác rơi vào trường hợp này thì nãy giờ thì đã la banh trời nổ đất rồi. Còn Thiên Hy, thấy đấy hết hết hết sức là Tỉnh.

Nói ra cho hết hồn chơi nà. Thiên Hy là ai?

Là thiên tài trong tài thiên. À không à không, thiên tài trong thiên tài. Học siêu nhanh, tiếp thu với thần tốc.

Cô còn được mọi người đặt cho cái tên là Cô gái Google, không có gì là cô không biết. Đứa con vàng của đất nước, hòn ngọc quý của Thiên Gia.

Phải nói trời rất ưu ái cô nha, cho cô trí tuệ siêu việt còn khuyến mãi thêm nhan sắc xinh đẹp nữa. Chậc, ai mà gặp qua cô một lần rồi là nhớ tới già. Nói chung là hại nhà hại nước ấy mà.

Lại nói sau khi biết được mình xuyên, cô hồi tưởng lại nguyên nhân gây ra chuyện xui xẻo này.
■▪▪▪▪▪▪■▪▪▪▪▪▪■▪▪▪▪▪▪■
THIÊN GIA

Tại bàn ăn

"Tiểu Hy bé nhỏ, thủ tướng gửi thiệp mời ông đến tham dự buổi họp mặt 《Những Tài Năng Xuất Sắc》 trong lĩnh vực Giáo Dục vào ngày mai. Con đi với ông nha?"

"Ba à ba, mai con đã sắp xếp cuộc gặp mặt cho Hy Nhi nhà ta với con trai của bà bạn con rồi. Không thể không đi được."

"Hừ, lại mấy cuộc hẹn vớ vẩn đấy. Tiểu Hy, con nên đi dự họp cùng ông, đừng phí thời gian vào mấy chuyện không đâu."

"Ba, con dâu tìm cháu rể cho ba đấy. Hy Nhi nghe mẹ, đi xem mắt nha con."

"Không được, đi họp mặt"

"Không, phải đi xem mắt"

"--__--"

Hai người cãi nhau nãy giờ là nội trẻ con và người mẹ xinh đẹp của cô chứ ai vô đây. Còn ba cô và bà nội thì tỉnh bơ ăn sáng ngon lành. Hazzz chỉ có cô là mệt, cứ bị 2 người đó kéo qua kéo lại.

Mây đen ùn ùn kéo đến đậu trên đầu cô nhưng mặt thì chẳng có biểu cảm. Giải thoát cho cánh tay bị hành hạ, cô đứng lên bỏ lại một câu rồi đi thẳng: "Con đã ăn xong, con xin phép lên lầu."

Thấy cháu cưng - con gái yêu của mình bỏ đi, 2 người vẫn không dừng lại mà cãi gắt hơn.
Con dâu: "Đó ba thấy chưa, con làm con bé giận bỏ đi rồi kìa."

Ông nội: "Hừ, lỗi tại con còn đổ thừa ba."

Con dâu: "Tại ba"

Ông nội: "Tại con"

Con trai và bà nội: " --__--|||"

~~~~
CẠCH.

Thiên Hy mở cửa phòng bước vào thì điều đầu tiên cô làm là quét toàn bộ căn phòng và mặt cũng bắt đầu đen đi.

Phòng cô đã tốn hết 30 phút quý báu còn tiêu hao 10% lượng calo để dẹp dọn sạch sẽ mà giờ nơi đây không khác nào bãi chiến trường. Vỏ bánh đầy ra sàn, trái cây lăn lóc khắp nơi. Còn chủ nhân của cái kiệt tác này thì đang nằm chềnh ềnh trên giường sung sướng đọc truyện cười hí hí.

Thiên Ân đang tập trung chuyên môn tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng, kéo cái chăn cho ấm mà vẫn thấy lạnh. Bất giác ngoái đầu ra cửa thì thấy Thiên Hy đứng ở đó mà xung quanh đóng cả một lớp băng dày. Gian nan bò dậy, cố gắng nuốt nước bọt còn nghẹn ở cổ, kéo ra một nụ cười gượng gạo.

"Thiên Ân, em có 5 phút để dọn dẹp."

Thiên Ân khóc không ra nước mắt, bày ra con mắt đáng thương xin tha.

"Chị đại nhân tha cho em, lần sau không tái phạm nữa mà"

Thiên Hy thì làm như không thấy, mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi tính giờ.

"Em còn 4 phút 43 giây"

Biết không thể thương lượng được với bà chị siêu cố chấp của mình nên còn việc cắn răng lết thân đi dọn dẹp, vừa làm vừa tuôn trào nước mắt.

Dọn dẹp xong xuôi thì chưa gì đã bị Thiên Hy xách cổ ra ngoài rồi đóng cửa cái RẦM, bỏ lại Thiên Ân đứng trước cửa tội nghiệp như chó con bị chủ bỏ thấy mà thương.

Tống được đứa em phiền phức kia đi, cô mệt mỏi nằm vặt ra giường. Ài thật là quá mệt mỏi, hết đi thuyết trình bên Mĩ rồi lại phải đi dự họp báo bên Pháp. Dù cô có khỏe như trâu thì sớm muộn gì cũng ngả bệnh.

Tính chợp mắt một chút thì cảm thấy phía dưới lưng hơi cộm cộm. Nhìn xuống thì à tưởng gì thì ra là cuốn tiểu thuyết. Chậc, mới toanh chắc của con bé bỏ quên, thật chẳng thấy khi nào nó nhớ thứ gì.

Người như cô thì thời gian đâu mà đọc mấy cái thứ vô bổ này, chỉ có con em cuồng ngôn tình dữ dội mới mua về chất đống đấy. Định dẹp sang một bên thì không biết ma lực gì lôi kéo bảo cô đọc nó và thế là đọc luôn.

Sau một hồi chăm chú đọc tiểu thuyết như đọc sách, cô gào lớn trong thâm tâm: Cẩu huyết.
Công nhận là tác giả viết theo một kết cấu rất ư là có lôgic đến mức độ nên đấm cho mấy cái để khen thưởng.

Nữ chủ xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng còn được mệnh danh là nữ thần trong mắt mọi người. Úi dồi, bọn đọc giả không có mắt nhìn chứ Thiên Hy tôi liếc sơ thì cũng nhìn ra nhá: Kẻ dối trá chính hiệu.

Mà trong đây nữ phụ cũng thật tội đi. Đã không được hưởng tình thương từ gia đình lạ còn thất bại trong tình yêu mà nên đâm ra hư hỏng còn bị tiếng xấu. Hảo đáng thương ~.

Không nhắc chứ nhắc là thấy phát nóng, trên thương trường thì khôn ngoan, gian sảo lắm mà sao trong tình cảm bọn nam chính lú dễ sợ lú. Nghe từ một phía mà hành hạ con người ta thừa sống thiếu chết, đúng là IQ cao mà EQ thấp.

Nhạt nhẽo quăng sang một bên. Chỉ có đọc cuốn tiểu thuyết mà sao cô lộ nhiều cảm xúc quá trời. Điều chỉng lại mặt lạnh lùng, tắt đèn rồi trèo lên giường. Một tiếng đọc thứ tào lao kia không bằng đánh một giấc cho rồi, lãng phí a~~~

Trong lúc ai kia ngủ say thì sự việc bất ngờ xảy ra, cuốn tiểu thuyết bị bỏ nằm đó phát sáng sặc sỡ. Nó lại bay đến gần cô và Bùm một tiếng nó biến mất tăm và cô cũng mất dạng theo.

Mọi thứ lại tĩnh lặng như thường.

■▪▪▪▪▪■▪▪▪▪▪■▪▪▪▪▪■
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô thật không ngờ
 lại mắc phải chuyện rắt rối này. Đúng là tò mò hại chết người mà. Đã lỡ rồi thì chơi tới bến luôn, cô không phải là quả hồng mềm mặc ai nấy bóp đâu à. Số mệnh là do bản thân cô tự nắm giữ. Nên cô quyết định ra một việc hết vô cùng trọng đại là...
.......................là
...................là
...............là
............là
........là
.....ngủ cái đi rồi tính gì tính. Để đại não nghĩ ngơi lấy sức mà còn đối phó lại mấy cái con người thích gây chuyện kia nữa. Ối giờ thật là kiếp này hay kiếp trước não cô vẫn phải hoạt động, thấy tội ghê....mà thôi kệ. Ngủ.

☆☆☆☆☆
Hehe các vị, lần đầu hứng thú trổi dậy với thể loại nữ phụ nên xuất ra văn, đọc được hay không cho biết cảm nghĩ nha^-^
Thân nhiều.
❄#NhậtHy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro