Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã tạnh dần, bầu trời u ấm xám xịt chỉ còn những ánh đèn le lói chiếu sáng con đường dài.

Đi xuyên qua những con đường vắng lặng đôi mắt Ngọc trở nên trống rỗng lạ thường, cô cứ bước đi mãi, đi mãi, đi rất lâu, lâu đến mức cô cũng không biết mình đã đi bao lâu nữa. Cô chỉ biết hiện tại mình đang đứng trước một căn biệt thự, cánh cổng màu đen với dàn hoa tường vi xinh đẹp khiến khóe môi Ngọc hơn còn lên.

"Haha..ha.."

Cô bỗng cười lớn, cô cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại lần nữa chảy ra, đôi chân cô cũng trở nên mệt mỏi khụy xuống đất.

Ray, em sợ quá. Ở đây máu rất nhiều, rất nhiều nó đang nuốt em vào. Em sợ lắm anh có nghe thấy em gọi không hả? Anh đi đâu rồi, sao không trả lời em. Em mệt lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Em chịu không nỗi nữa rồi, bên trái cái đang đập bên trái lòng ngực của em nó đau lắm..

Cô khóc ngất đi, tiếng nất nghẹn lại nơi cổ hỏng khiến cô gần như phát đi, trái tim đau quặn từng cơn thật khó chịu. Tiếng khó bi ai, khống hận như muốn xé toạc cả màn đêm u tối.

Cũng không biết Ngọc đã ở đó biết bao lâu, nhưng cho đến khi cô trở về nhà thì trời đã bắt đầu hừng sáng.

Bước vào căn biệt thự rộng lớn của Dương gia, Ngọc không khỏi nặng ra một nụ cười, cô rất nhanh lấy lại tinh thần đi vào cửa lớn.

Cô đi xuyên qua các hành lang rộng lớn trở về phòng mình, nhưng khi đi được một nữa Ngọc lại quay lưng lại đi về hướng ngược lại, nhanh chóng đi về phía phòng hắn.

Căn phòng  rộng lớn màu xanh gọn gàng, ngăn nắp, tuy đơn giản mà lại rất xinh đẹp.

Ngọc chậm rãi bước vào trong rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nền đất, đôi tay thon dài lạnh lẽo khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc của hắn.

Dương Ân Lãng, anh luôn luôn đẹp đẽ như vậy thì bảo làm sao Vũ Lam Ngọc em có thể bỏ anh được, làm sao em có thể buông anh xuống được.

Nước mắt cô lại lần nữa rơi xuống, cô khẽ nắm lấy tay hắn kề vào má dịu dàng âu yếm, nước mắt cũng cứ thế thấm ước cả bàn tay hắn.

"Em sẽ không buông tay anh đâu"

Cô lại khẽ cười rồi bước nhanh ra khỏi phòng hắn.

Đôi chân thon dài đi lạch cạch trên hành lang thẳng tấp đầy lạnh lẽo, thật đáng sợ. Khóe môi cô lại khẽ nhếch lên đôi mắt màu lam ngọc hướng về ánh dương đang lăn lỏi ngoài kia. Ánh dương thật đẹp, thật lộng lẫy, nhưng rất tiếc ánh dương ấy không phải là cô.

Mười một giờ tại tổng tập đoàn Dương Thị.

Một nhóm nhân viên đứng một bên góc phòng nghỉ ngơi của công ty không ngừng bàn tán.  Lời ra tiếng vào nhìn vị tổng giám đốc trẻ tuổi, lịch lãm đang sánh bước bên cô thư  ký đáng yêu, xinh đẹp.

"Tôi không ngờ chỉ mới mấy tháng mà cô thư ký nhỏ đó đã leo được lên giường tổng giám đốc đấy"

Một nhân viên nữ lên tiếng nói, đôi mắt cô ta không khỏi dâng lên một tia chán ghét nhìn về phía Mai Thanh Linh.

"Tôi không ngờ đại mỹ nhân như Vũ   phó tổng mày cũng thua cô ngốc kia đấy"

Một nữ nhân viên tiếp lời.

"Vũ Lam Ngọc, cho dù chị ấy có đẹp nhưng là một người phụ nữ quá tài giỏi, quá mạnh mẽ, loại phụ nữ như vậy thì tên đàn ông nào lại có đủ bản lĩnh yêu chị ấy chứ? Ngoại trừ người có thể cỡi bỏ lớp mặt nạ ấy xuống.."

Một giọng nam vang lên sau lưng bọn họ khiến bọn nữ nhân viên hơi giật mình quay lưng lại liền đập vào mắt họ là một người đàn ông có mái tóc màu vàng óng ả như ánh mặt trời ngoài kia vậy, đôi mắt sâu màu xanh thẳm khiến cho người ta cảm giác thật lạc lõng trong đôi mắt ấy. Cả khuôn mặt và dáng hình giống như sự hòa quyện giữa quý tộc châu âu và sự lịch lãm, dịu dàng của đàn ông châu á.

Đẹp..

Nhóm nữ nhân viên đó chỉ có thể thốt ra một từ để diễn tả chàng trai ấy.

Còn anh ta đôi chân thon dài vẫn bước nhanh đi, khóe môi vẫn ngâm nga một giai điệu nào đó, như trong một giây phút nào đó đôi mắt dường như chỉ thấy sự trống vắng lạnh ánh lên một tia tan thương nhìn về phía bóng đáng cô đơn của người con gái nào đó.

"Vũ Lam Ngọc, anh đã trở về. Hoàng Hải Lăng đã trở về."

Anh ta khẽ thì thầm rồi lại quay lưng bước đi.

Còn về phía Ngọc cô vẫn đang đứng đó, đứng ngược hướng với ánh mặt trời chói lọi mà nhìn về phía trước nơi có một người cô hằng yêu thương đang ở đó.

Dương Ân Lãng, em nghĩ khoảng cách giữa chúng ta rất gần. Nhưng hóa ra lại xa đến vậy.

Hơi nhắm đôi mi lại, Vũ Lam Ngọc lại cố vẽ lên một nụ cười thản nhiên bước đi về phía cánh cửa ở phía xa xa.

Cốc cốc

"Vào đi"

Nghe tiếng gõ cửa khuôn mặt lạnh nhạt của hắn không khỏi giãn ra mở miệng trả lời, nhưng khi nhìn thấy người con gái phía sau cánh cửa kia thì khóe môi vừa giãn ra lại mím chặt lại.

"Cô tìm tôi có việc gì?"

Hắn lạnh nhạt hỏi, đôi mắt màu hổ phách không nhìn Ngọc đến một lần.

"Anh biết tối nay là ngày gì chứ?"

Cô khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy Lãng trả lời

"Anh biết tối nay là ngày gì chứ?"

Cô vẫn kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi.

"Cô không thấy phiền sao?"

Lần này có vẻ như câu hỏi của cô đã khiến Lãng cảm thấy khó chịu. Đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng cô, không trả lời mà lại đặt ra một câu hỏi khác.

Phiền?

Ý anh là gì? Ngọc thật sự không hiểu. Đôi mắt màu lam ngọc không khỏi ánh lên tia kì lạ.

"Ý anh là gì?"

Cô hỏi

"Cô không thấy phiền khi cứ lẻo đẻo bên tôi sao? Ba năm nay, cô có biết tôi khó chịu lắm không hả? Tôi chán ghét phải nhìn thấy khuôn mặt ấy của cô lắm rồi. Tôi chán ghét cô cứ quanh quẩn bên người tôi lắm rồi. Cô không thấy chán sao?"

Hắn lạnh lùng nói, giọng nói như đanh thép xoáy sâu vào tận đáy tim cô.

Hắn nói hắn chán ghét cô sao? Khó chịu sao? Hắn có biết hắn khó chịu một thì trái tim cô lại khó chịu gấp mười, gấp trăm, nghìn lần hay không?
Hắn có biết Vũ Lam Ngọc cô khó chịu lắm không? Đau đớn lắm không? Hắn không hiểu, không biết gì cả.

"Dương Ân Lãng, dù anh có chán ghét em đi nữa thì em vẫn ở đây. Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh, không bao giờ.."

"Cô thôi đi..."

Dường như chán ghét trước lời nói của cô, hắn rất nhanh đã dùng lời nói chặn đứng lời của cô lại.

"Vũ Lam Ngọc, tôi ước gì tôi có thể trở lại lúc cô chưa xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi ước gì cô không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi"

Hắn tức giận nói rồi quay lưng bỏ đi. Hắn thật sự chán ghét người con gái này, cái cảm giác chán ghét từ sau trong trái tim hắn, nhưng xen lẫn trong có lại có chút gì đó đau thương mà hắn không hề biết.

Anh nói không bao giờ muốn em xuất hiện sao?

Dương Ân Lãng, em nhất định khiến anh thất vọng. Vũ Lam Ngọc em nhất định khiến anh suốt đời cũng không thể quên em.

"Dù có sao đi nữa thì tối nay anh nhất định phải tới, nhất định phải tới"

Nhìn theo bóng hắn đi xa dần, Ngọc vẫn cố gắn lên tiếng thật lớn nhưng vẫn không sao lôi kéo được sự chú ý của hắn. Bước chân nhanh nhẹn vẫn bước điều điều trên nền gạch hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro