Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất năm ngày Mộ Tử An mới tiêu hoá được việc mình bị xuyên không vào cuốn sách,mẹ nó chứ xuyên kiểu gì mà nhắm trúng ngay bà nữ phụ mê trai có kết cục thảm nhất truyện,đã bắt người ta xuyên qua rồi ừ! thì không nói,nhưng ít nhất cũng phải cho cái vai nào tử tế sống an nhàn với chứ.
Bất hạnh a~
Tử An nén đau thương lết xác vào trong phòng tắm,ngắm nhìn tấm thân nguyên chủ. ừm! phải công nhận nguyên chủ khá có tư sắc tuy nói cho cùng không bằng nữ chính nhưng lại nói cho cùng vẫn hơn bản mặt cô ở kiếp trước a~. 

Gia cảnh nữ chủ khá ổn định,nhà giàu cha mẹ yêu thương có một thằng em trai tài năng đẹp mã hết mực thương chị, nhưng nguyên chủ lại khá mù quáng ,cô không nghe lời khuyên can của mọi người mà lao đầu vào việc trả thù nữ chính vì ghen tị,hành động đó khiến cho hậu cung của nữ chính căm tức,chán ghét hành hạ cô nhưng nguyên chủ vẫn cố chấp bám lấy họ khiến cho gia đình phá sản bản thân cũng bị chết thảm.
Nghĩ đến đó Tử An rùng mình, lạy "trúa" trên cao , con sẽ một lòng một dạ tránh xa nam chủ nữ chủ,sẽ sống không phụ lòng cha mẹ nguyên chủ" A Men".
Rửa mặt tỉnh táo cô nhìn "bản thân" trong gương " rất xin lỗi vì đã cướp thân thể của cô,nguyên chủ à~, tôi sẽ cố gắng để thân thể cô sống thật tốt".

Cô lục tủ quần áo,nói thật nữ phụ này ăn mặc khá hở hang còn theo một chút gì đó sến súa già dặn khiến cô dù đã mở qua tủ quần áo của cô ta nhưng vẫn hơi choáng.
Nguyên chủ  đang học năm 3 đại học kinh tế , vì học vượt cấp nên bây giờ nguyên chủ chỉ vừa 20 tuổi,theo như cô đoán nếu nguyên chủ mà học xong không khéo vì quá mê nam chính mà phản bội công ty nhà mình lúc nào không hay.
Chậc! chậc!

Cô không thích mặc váy, cô thích theo phong cách Tomboy.nam tính thoải mái và còn một cái nữa quên nhắc cô rất mê gái-.-.

Kiếm mãi mới được một bộ đồ cho là ổn và hợp ý cô nhất, một chiếc quần jean khá rộng rách gối,một cái áo phông tay lỡ màu trắng cũng rộng nốt, cô phối với một đôi giày thể thao màu trắng trông cô đầy trẻ trung năng động.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, chậc! không thể không nói hiện giờ mình đẹp không thể tả ha ha ha( bà này tự luyến nặng:)) )

Cô chạy huỳnh huỵch xuống nhà, bây giờ là 5 giờ chiều bố mẹ nguyên chủ đang ngồi xem TV. Nghe tiếng động họ ngước mắt lên nhìn cô thì giật hết cả mình: con gái họ mấy hôm nay thật khác a~ hôm nay lại còn khác nữa. Nhưng mà ông bà khá thích kiểu ăn mặc kín đáo này của cô,trẻ trung hợp với độ tuổi. Mẹ cô lên tiếng.

" Con gái à,con định đi đâu vậy?". Cha cô cũng tò mò.
" À.., con có chút chuyện ra ngoài một chút lát nữa con sẽ về". Cô đáp.nói thật cô đã cố gắng tự nhiên với họ rồi bởi vì họ không phải cha mẹ ruột của cô nên cô vẫn hơi lạ cái cảm giác này.

" Con gái dạo này con có chuyện gì sao mà nhìn con khác vậy, con ăn mặc cũng khác bình thường?" . Mẹ cô lại hỏi tiếp, thật tình cờ nhưng mà cô và nguyên chủ lại trùng tên,nên sau khi vừa đọc xong truyện cô đã tức gần chết.
" Con thấy mặc như vậy rất tốt mà mẹ, cha mẹ không thích con mặc như vậy sao?" Cô nghi hoặc hỏi,chẳng có lẽ họ thích con mình ăn mặc hở hang?.

Cha cô vội xua tay." con gái à con mặc như vậy rất được, cha thích". Mẹ cô đáp ngay:" mẹ cũng vậy".
Tử An hài lòng nhìn họ , cũng phải thôi cô đâu phải con họ nên tất nhiên là sẽ khác rồi. Nhưng mà cô nhận ra sự vui vẻ cộng hài lòng của họ khi nhìn thấy con mình không ăn mặc hở hang nữa.
Cô mỉm cười chạy đến thơm vào má hai người cái" chụt"
" Con gái lớn rồi cha mẹ à, hai người không cần lo nữa đâu, vậy thôi , con đi đây"
Nói rồi cô cười thật tươi, chạy ra khỏi cửa. Cha mẹ cô nhìn theo." con họ lớn thật rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu