chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nghe tiểu Lam, thuật lại mọi chuyện thì mama cô lên tiếng.
-hiểu rồi, Lam Lam con đừng lo. Anh trai con đã đặt nhẫn, mẹ và ba con sẽ sang Đồng gia một chuyến.

Papa trầm mặt rồi mĩm cười, ông vươn tay xoa đầu cô
-nhưng mà tốt quá rồi, Lam Lam nhà ta đã trưởng thành. Biết lo cho anh mình cơ đấy.

Cô mĩm cười. Màn đêm đen mang đầy ngôi sao buôn xuống thành phố nọ.
Tiểu Lam trằn trọc lay hoay một hồi cô bước xuống giường, mở toan cửa sổ. Làn gió mát thổi vào người làm cô bình tỉnh lại, vì tiểu Lam hiểu được thủ đoạn của mấy người kia, thậm chí họ còn xem mạng người như cỏ rát. Cho nên cô cần phải nghĩ cách...

Nắng ấm tháng năm rọi qua con phố nhỏ, cũng là lúc kì nghỉ dài của học viện SPS đến, dù nói vậy nhưng chỉ có một tháng thôi. Thật sự sáng nay thì cô nghĩ là điều may mắn vì không cần chạm mặt với đám người kia.

Nhưng mà cô đã quên, nguyên chủ trước kia rất mong chờ ngày này vì cứ hằng năm vào đúng tháng này thì Thiên gia sẽ cùng nhiều gia tộc khác sẽ họp mặt ở một hòn đão. Có thể gọi là thời gian nghĩ dưỡng của đám người trong giới chính trị và thương trường.

Hiện tại thì cô đang ở trên máy bay, tiểu Lam trong lòng có chút không yên vì người ngồi cạnh cô không ai khác là tên nguy hiểm kia, Cung Vân

Thấy cô lây hoay rồi tựa đầu ra cử sổ nhìn mây Cung Vân buồn cười, hắn vươn tay, cả người ngã về phía tiểu Lam làm cho cô đen mặt
-a.. anh làm gì vậy?

- anh làm rơi đồ

Hành động của hắn làm cho rất nhiều người bắn ánh mắt đến chổ tiểu Lam, họ đều mang theo nhiều suy nghĩ.

Cô thở dài rồi xin lỗi, tiểu Lam quyết dẹp đi sự rối rấm trong lòng cô đeo tay phone rồi nhắm mắt lại, nhưng mà ánh mắt nóng rực của Cung Vân cứ nhìn về phía cô.

Tiểu Lam không hiểu tại sao khi đối mặt với con người này, tâm tình lại khó bình tĩnh được.

Cô đứng lên, vừa bước ra chổ ngồi thì máy bay chợt run động. Vĩnh Phong từ toilet đi ra bị mất thăng bằng liền ngã về phía cô, Cung Vân, Thiên Vĩ và Tần Trịnh định đở tiểu Lam nhưng muộn rồi.

Vĩnh Phong đã chạm vào người cô, tiểu Lam nhíu mày theo động tác cô học được ở trường võ, cố giữ thăng bằng. Khi máy bay đã ổn định lại, cô đen mặt đẩy Vĩnh Phong ra, hắn hoàn hồn, ánh mắt có chút khó tin nhìn cô.
Tiểu Lam thấy hắn liền khó chịu hỏi
-tránh ra được không ??

Vĩnh Phong bước đi về chổ của mình, hắn có chút khó chịu, trầm mặt cho đến khi máy bay hạ cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro