Mặt Dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn lại phía sao một chiếc xe mui trần khác đang chạy đến . tiểu Lam nhìn lại , cô đâu có dành đường của ai đâu . không lẽ người quen à .

Trong khi tiểu Lam suy nghĩ thì chiếc xe kia chạy song song với cô . tiểu Lam nhận ra người trong xe thì liền trầm mặt .

Tần Trịnh nhìn tiểu Lam bóp còi không ngừng . xong hắn lại lớn tiếng cười nói

" tiểu Lam à ! chúng ta cùng đi đón ba mẹ a ! "

Tiểu Lam vạch đen trên mặt càng đậm . hắn ta không có lổ tai , hay là chính hắn tự cho rằng hôm đó là cô giận nên mới nói như vậy .

Bên trong xe của Tần Trịnh còn có một cô gái , nếu cô đoán không lầm thì cô ta là em họ của hắn Tư Cẩm . cô gái đó mê luyến Tần Trịnh xem hắn là người quan trọng nhất .

đặc biệt Tư Cẩm cũng chính là người đốt sát nguyên chủ trong quyển sách nọ . tiểu Lam không hề quên đoạn lúc đó . tác giả biến thái kia miêu tả rất sống động . cô nhìn kỹ Tư Cẩm một chút , khuôn mặt nàng ta đáng yêu , thân hình dù nhỏ nhắn nhưng không dư một chút mỡ thừa.

Như vậy đáng yêu lại bị miêu tả như một thú vật cuồng hành hạ . Tiểu Lam đánh cái rùng mình .

Cô không quan tâm đến Tần Trịnh vừa bóp kèn chói tai , vừa lớn tiếng nói .
tiểu Lam theo kỹ thuật cô học muốn cắt đuôi người khác . dùng chân đạp phanh ga chạy hoà vào đám xe đông đúc . hắn cũng chạy theo sau cô , kỳ lạ trong lòng cũng dân lên . Tư Cẩm ở một bên nhìn chằm , định lên tiếng thì bị Tần Trịnh ngăn lại .

Hắn cong lên khoé môi . suy nghĩ , cô đây là muốn cắt đuôi hắn . liền tự cho bản thân mình là hay , nói với Tư Cẩm

" chúng ta cứ việc chạy đến sân bay ! Dù thế nào thì đích đến Cô ấy vẫn là sân bay !"

Tư Cẩm nghe liền vui mừng vì Tần Trịnh không đuổi theo tiểu Lam nữa . từ lúc bắt đầu Tư Cẩm luôn tin lời Tần Trịnh cô ấy nghĩ , tất cả những nữ nhân xung quanh, hắn đều chỉ muốn lợi dụng nhưng chỉ có mình cô là hắn đối thật lòng. Liền ngoan ngoãn làm những việc hắn muốn .

Một lúc sau không thấy chiếc xe chướng mắt kia thì tiểu Lam tấp vào ven đường gọi cho anh trai cô về việc , có khả năng Tần Trịnh sẽ mặt dày đến sân bay . Thiên Vĩ hiểu rõ tâm trầm xuống , bảo tiểu Lam cứ đi đâu đó khoản 10h trưa rồi đi về Thiên Gia nhà chính rồi ngắt máy .

Tiểu Lam cười lạnh , hắn ta nhưng vẫn muốn lợi dụng cô . vẫn tin có thể dể dàng khống chế Thiên Tuyết Lam qua lời ngon tiếng ngọt .

Tên khốn đó ! Nếu hắn cứ lấn lướt như vậy ! Cô cũng định cho hắn nếm thử mùi vị trộm gà không thành còn mất một nắm gạo !

Tiểu Lam bực tức hừ một tiếng rồi phóng xe đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro