Chương 6: Phượng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng qua tâm đến vấn đề nan giải cùng phức tạp này. Diệp Linh bực tức đá một viên đá gần đó. Người ta xuyên ít nhất còn biết mình là ai, còn nàng sao ngược đời thế nhỉ.

   Ai ngờ biến dị sảy ra , dưới chân nàng nhanh chóng mở ra một cái thông đạo.
   Chưa kịp phản ứng gì Diệp Linh đã bị hút vào trong.

  Nàng cảm giác ý thức mình mờ nhạt dần rồi bất tỉnh nhân sự luôn.

    Lần nữa hồi phục ý thức, trước mặt nàng có một mảng lung linh huyền ảo, mỗi vật ở đây đều tỏa ra nhè nhẹ linh quang vừa thật mà cảm giác không thật. Mọi thứ bồng bềnh trôi nổi giữa không trung di chuyển có quỹ đạo. Nàng thừa nhận cảnh trước mắt nàng là thứ đẹp nhất nàng thấy.

    Nhìn lại xung quanh Diệp Linh nhìn thấy sách liền thở phào nhẹ nhõm nó giờ là bảo vậy của nàng, mất nó coi như xong. Nhẹ cúi người xuống nhặt sách chợt nghe thấy tiếng nói
        " Vương ! "

       Theo bản năng nàng nhìn về phía phát ra giong nói, không nhìn thì thôi đã nhìn Diệp Linh cảm thấy chói mù mắt rồi.

  Nữ tử toàn thân cao thấp đều một màu đỏ trong không gian tử sắc càng nổi bật. Khuân mặt như được trạm khắc ra mĩ đến thở không thông. Đôi mắt huyết sắc càng làm tăng thêm điểm mĩ mạo.

    Diệp Linh ngây dại nhìn nử này. Đối phương cũng mở to mắt nhìn cô.

     Trong nhất thời không khí có chút cô đọng. Hai người tư thế mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

   Nhìn một lúc Diệp Linh cảm thấy mỏi mắt mới thôi không nhìn nữa.

       Hồng y nữ tử tiến gần đến Diệp Linh chủ mỏ tội nghiệp nói : " chủ tử sao ngài trừng ta có phải ngài ghét ta muốn bỏ lại La la phải không ? ".

   Hồng y nữ tử vừa nói mắt vừa rưng rưng nhìn Diệp Từ  phản phất chỉ cần Diệp Linh nói có thì cô ta có thế đòi sống đòi chết với nàng luôn.

    Diệp Linh : "..." cái quỷ gì nữa ở đâu nòi ra cô em à không vị tỉ tỉ vừa mĩ vừa mắc chứng bổ não vậy. Ma ma con muốn về nhà!.

   Trong vô thức Diệp Linh liền li khai ra một khoảng.

    Dáng vẻ đấy tỉ áp dụng nên lũ nam nhân đi , ta là nữ nhân không cần nhìn bộ dạng này đâu.

  Bà đây thích ngắm mĩ nhân như không phải dạng này nha.

   Hồng y nữ tử thấy động tác của Diệp Linh động tác hơi cứng lại chớp mắt đã đến bên cạnh nàng cười hì hì nói : " vương người mới khôi phục cần phá bỏ phong ấn huyết mạch nha "
  
  Diệp Linh chưa kịp phản ứng đã bị đẩy xuống một cái hồ, nàng cũng chẳng biết cái hồ này mọc ở đâu ra dù sao vừa nãy cũng chẳng có cái hồ nào.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro