Chương 1 : Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu ken viết truyên còn nhiều thiếu xót mong mn bỏ qua, văn thơ k đc hay cho lắm mong mn đọc và góp í cho ken nhé!!

Giới thiệu nhân vật
Cô_ gia hân :(18t); là con của một nhà chính trị gia ,
Tính cách nghich ngơm , giỏí võ
Có hôn ước vs ken
Khi xuyên
Nữ chính : Ánh tuyết (18t) bề ngoài xinh đẹp tính tình hiền lành ,nhút nhát( trên thực tế thì là một đứa độc ác mưu mô)
Nữ phụ ( cô khi xuyên vào )
Nam chính : Tuấn kiệt
,.....................Trấn nam
....,..................thiên anh
.......................Hải nam
.......... ...........
( Và một nhân vật thần bí.....)
Nam phụ
_ Thiên Duy  : anh trai của Gia Hân 
"- hứa nhé , lớn lên Gia Hân phải là cô dâu của ken nhá !!
_uk Hân hứa.................
........."" Lại là đoạn kí ức đó gần đâý cô thường mơ về nó , kê từ khi cậu ấy đi cho đến nay chưa lần nào cô không nhớ đến cả . Cô cứ như vậy ngồi thẫn thờ trong suy nghĩ , đc một lúc thì cô nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới cô cấp tốc vệ sinh cá nhân Xong 5' sau cô vừa bước ra nhà tắm thì không biết do cô đễnh hay do số cô suy ,vừa ra đến cửa nhà tắm thì dẫm ngay phải cục xà bông . Khi tỉnh lại cô thấy mk đang nằm trong một căn phòng .Nhìn mội thứ xung quanh quá lạ lẫm cô chẳng bít mk đang ở đâu thì bỗng bên ngoàí một ngườí phụ nữ bước vào trên khuôn mặt là nét mặt vui mừng .Bà bước nhanh đến ôm lấy cô :
_ Hân nhi cuối cùng con cũng tỉnh rồi, đều tại mẹ nếu mẹ ngăn con với Tuấn kiệt thì mọi truyện sẽ không thành ra thế này #₫#&_&&₫₫&&₫₫_&#_&&

Gia Hân ngẩn người , lơ ngơ nhìn người phụ nữ trước mặt:

_ bác là ai vậy ?????

_ sao bác biết tên cháu ????

Người phụ nữ như không tin vào tai mình nữa, bà không ngờ rằng chỉ vì một chút bồn chột mà giờ nó thành ra như vâỵ, nước mắt bà cứ thế trào ra .Bà thật hối hận . Bà nhìn cô :

_ con không nhớ ta sao, ta là mẹ con đây

_ Mẹ cháu á!!!!_ cô ngạc nhiên

" Cô nhớ cô làm gì có mẹ nhỉ ? Mẹ cô mất từ khi cô còn bé cơ mà , sao tự nhiên lại có người nhận là mẹ cô ??? À mà .........,khoang bà ấy vừa gọi mình là *Hân nhi*.....không lẽ nào ???.......... Mình xuyên không vào cuốn sách "cô bé,em là của tôi" sao!!!Lại còn xuyên ngay vào vai nữ phụ cùng tên nữa cơ chứ T^T!!!!!! Why? Why ?? Người ta xuyên thì xuyên vào nữ chính hiền lành tốt bụng còn mình xuyên thì xuyên vào nữ phụ độc ác xấu xa, thiệt là không công bằng mà. T^T!!!!!! .*****************,,,

Trong khi cô đang chìm đắm trong một mớ suy nghĩ thì tiếng khóc làm cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ cô nhìn bà rồi nói :

_êto... Bác có thể đứng nên đc không ạ , bác quỳ vậy cháu ngại quá ạ.

Tay cô đưa lên gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, bà ngừng khóc, ngước mắt lên nhìn cô rồi nhanh chóng gọi bác sĩ Dương vào kiểm tra sức khoẻ cho Gia Hân. Sau khi kiểm tra xong bác sĩ Dương nhìn bà thở dài:

- Tiểu thư do bị ngã nên sẽ bị mất trí nhớ tạm thời ,phụ nhân không phải no

_Vậy nên để cho tiểu thư máu chóng bình phục thì phu nhân hãy tẩm bổ và @#sffghbnnnnmm .................
Cô quay sang nhìn bác sĩ Dương bằng ánh mắt cổ quái vì sao ư ,đơn giản là cô chưa từng thấy vị bác sĩ nào mà thao thao bất tuyệt lắm như vậy .Sau một hồi dăn dò cuối cùng bác sĩ Dương cũng quay lại phòng họp của bệnh viện ,trong phòng chỉ còn có Gia Hân và người phụ nữ xưng là "mẹ" cô một không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng .Bỗng từ bên ngoài một bóng người chạy đến ôm Gia Hân ,theo phản xạ cô đạp người đó bay vào tường ,người nào đó bị đạp thì nước mắt rơm rớm, quay lại nhìn cô kèm theo đó là ánh mắt cún con nói :
_ Sao em nỡ nằng nào phũ với hai vậy chứ TvT  !!!! Hai chỉ mún ở em thui mà có cần đánh bầm dập hai như vậy không hả !!!!
_ Anh hai s!!?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#phù