~*khởi đầu*~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại 1 ngôi nhà thanh lịch,quý phái nhưng đơn giản ở nơi nào đó . Trong 1 căn phòng ngủ màu xanh dương nhạt huyền bí Căn phòng đầy sự bí ẩn của người con gái với mái tóc màu nâu xoã đang ngủ , đôi mắt nhắm lại tựa như thiên thần . *Tít Tít Tít * phá tan bầu không khí im lặng ,tiếng vang của chiếc đồng hồ báo thức kêu in ỏi, thiên thần trên giường nheo mắt , cô cố lét lại đồng hồ báo thức *cạnh* cuối cùng cũng im 😪 ,lười biếng ngồi dậy , chưa tỉnh mấy cô mang dép chiếc ,chân này xỏ chiếc kia chân kia xỏ chiếc này thế Là mang ngược. Từ từ bước tới phòng tắm vệ sinh cá nhân đánh răng rửa mặt , tắm rồi thay đồ cô mặc áo thun in chữ nikki trắng đen , quần ngắn màu xanh đen , giày bata đen dây giày màu trắng , tất trắng nhưng trên có 2 vạch đen,tóc buối hình củ tỏi, đeo mắt kính đen tròn,bông tai đơn giản , vòng cổ không phức tạp mà đơn giản, vòng tay phải màu đen có hình thập, tay trái vòng đinh,mang theo chiếc túi xách ngang hông màu đen chuẩn bị xuất phát , mà hình như cô quên gì thì phải chuyện gì mà cô bực ta cô quay đi quay lại thì nhìn thấy cuốn truyện á à ,hôm qua do con bạn cho mượn đọc ứa máu bỏ cuốn truyện vào túi xách chuẩn bị xuất phát.

Cô mở cửa đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng lại , đi xuống cầu thang "Nè Băng Di, con xuống đây ăn sáng cho mẹ " người kêu Băng Di là người cứu cô năm xưa cô rất được bà ấy iu thương chăm sóc nên cô và bà đều như mẹ con ý mà :3.
"Dạ con đang xuống nè".Băng Di chả lời , liền chạy xuống ăn sáng.
Sáng cô được mẹ cho ăn món Phở ngon phết .Nhưng hôm qua mẹ cô đi công chuyện nên nhảy thẳng lên phòng , làm biếng mua đồ gì ăn .
Sáng ăn Phở của mẹ nấu vừa ấm bụng vừa no nê thay cho bữa hôm qua.
Ăn xong , cô liền ngồi dậy "Mẹ ới, con đi đây :3 con có hẹn bạn tý về liền con đi nhá" , "Ừm đi nhanh về nhanh nhá".
Cô đi ra khỏi nhà bắt taxi đi học
-------------tua nhanh -------------
Cô xuống taxi trả tiền tới quán cafe có bạn của cô đang ngoài uống sinh tố , đi tới cô kêu 1 ly cà phê . Cô lấy túi xách đưa cho con bạn cuốn hôm qua cho mượn , rồi nói với nụ cười dễ thương nhưng có gì đó rất đáng sợ " Nè tại sao nữ phụ lại tên mị hả 😊" . Cô bạn "Éc Éc tại chế không có tên gì để đặt nên mới cho mị vô thôi mà 😅". "Hừm mik bỏ qua cho chế đấy " vừa uống Cafe vừa nói . Cô với con bạn bàn truyện trên trời dưới đất rồi tính tiền đi ra. Cô lo buôn dưa lê không để ý tới ai đó đang nhìn mình với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.
--------------------•*•*•----------------
Cô với đứa bạn đi chơi rồi ùi tìm truyện , tiểu thuyết,Đam mĩ,.....Mua được mấy cuốn tiểu thuyết rồi đam mĩ đang đi ở cầu thang con bạn tự nhiên muốn giải quyết nổi buồn kêu Băng Di đi xuống trước cô đi theo sau , rồi đưa vỏ chứa các cuốn truyện iu thích đưa cho cô giữ giùm để giải quyết nổi buồn , đang đi xuống cầu thang thì cô nhận ra có ai đó đang theo mình từng bước gần tới cô người đó đeo khẩu trang đeo mắt kính chỉ lộ ra dáng người , người theo dõi cô đẩy cô xuống đáng lẽ cô đã có thể không té nhưng mấy cái vỏ chứa sách nặng quá không có thế nữa cô bắt đầu mất thăng bằng ,ráng tránh sát thương nặng cô cố gắng né, té xuống trúng vật cứng vào đầu ngất đi, tên đẩy cô chạy đi thì bị cô bạn của Băng Di tóm được đánh cổ ngất đi. Vội vã chạy lại Băng Di lấy điện thoại gọi cấp cứu , cố kêu " BĂNG DI ,BĂNG DI" cô chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của Nguyệt Băng , mơ hồ cô ngất luôn.
-----------------------------------
Mong các bạn đón xem
Truyện mình chắc dở lắm :3 nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro