chương7: Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi thêm vài vòng mua những thứ cần thiết sau đó cô và Thiên Minh trở về .sau khi vào nhà cô đi thẳng lên phòng của mình, tới phòng cô đị lại tủ đồ thu dọn quần áo cũ và cất những quần áo mới vào

Xong cô đi tắm lại cho thoải mái, khoãn 15' cô bước ra . Cô bước lại bàn học mở laptop rồi đăng kí 1 trường học bên Anh
Cô cần gây dựng lại thế lực cho mình chỉ có vậy cô mới đối đầu lại với những nam chủ và cả nữ chủ bạch liên hoa kia. Cô hoàn thành thủ tục và tạo 1 tà khoản facebook. Sau khi xong xuôi tất cả cô lên giường ngủ 1 tí vì khi nãy cô đi vài vòng mua đồ nên thật sự rất mệt a!~

Đến 6h30' tối bên ngoài có tiếng gỏ cữa Vú Trương nhẹ giọng nói
"Tiểu thư ! Bữa tối đã chuẩn bị xong ông bà chủ và thiếu gia đang đợi cô"

"Được ! Con biết rồi con xuống ngay" cô lên tiếng

Cô ngồi dậy vscn khoản 10' rồi đi thẳng xuống phòng ăn thấy mọi người đang đợi cô mĩm cười ấm áp
"Ba mẹ, anh hai" cô kéo ghế ngồi vào bàn

"Con gái toàn những món con thích không đấy" mẹ Hoàng dịu dàng lên tiếng

"Ân " cô cười gật đầu rồi quay sang Ba Hoàng nói:

"Ba , con muốn đi du học con đã đăng kí 1 trường học bên Anh rồi ba giúp con chuẩn bị vé máy bay và nơi ở được không ?"
Cả 3 người nghe cô nói thì ngạc nhiên nhìn cô. Trước kia kêu cô đi  cô sống chết không muốn đi không phải sao ? Ba Hoàng lên tiếng:

"Không phải con không muốn đi sao , sao bây giờ lại đổi ý"

"Con muốn tự lập và trưởng thành hơn con không thể sống trong sự che chở bảo bọc của mọi người mãi được!!"

"Nhưng sao con không đi Pháp mà lại đi Anh chứ ? Dù sao bên Pháp có ông bà ngoại con, mẹ cũng yên tâm hơn " Mẹ Hoàng mắt lau nước mắt nói

"Con tự lo cho mình được mà mẹ ! Ở 1 nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới vậy mới là tự lập chứ mẹ "cô mĩm cười an ũi bà

"Em định đi bao lâu" Thiên Minh hỏi

"2 năm ! sinh nhật 19t em sẽ về"

"Vậy được rồi ba sẽ lo mọi thủ tục cho con "

"Ân! Cảm ơn ba"  cô mĩm cười nói
Mọi người ăn cơm vui vẽ chỉ có Thiên Minh lặng lẽ suy tư . Anh không biết từ bao giờ anh lại yêu cô em gái của mình! Mỗi lần nhìn thấy cô tìm mọi cách bám theo Cố Hoàng Long rồi bị anh ta không thương tình đá ra xa , anh đau lòng ,thất vọng. Không thể bày tỏ cũng không thể buông bỏ !! Hai năm cũng tốt! anh cần thời gian để quên cô quên cái tình cảm sai trái này ! anh mới có thể đối mặt với cô mà không phải nhìn thấy ánh mắt khinh miệt hay chán ghét từ cô!!

""___________""___________"""--

Sau khi ăn xong cô về phòng lên mạng xem 1 chút tin tức rồi tắt đèn đi ngủ . Ngày mai sẽ là 1 ngày mới

Sáng hôm sau như mọi ngày cô cùng ăn sáng với mọi người ! Ba cô nói đã lo xong tất cả cho cô 1 tháng sau sẽ bay
Cứ như vậy trôi qua cũng sắp đến ngày cô phải đi rồi , mấy ngày nay cô không ra ngoài  chỉ ở nhà xem tivi rồi lướt wed ! Từ khi cô tạo tài khoãn đến nay đã có rất nhiều người theo dõi hôm nay cô nỗi hứng muốn hát hò nên bật phát trực tiếp chỉnh góc độ phù hợp rồi ngồi xuống đưa tay nhấn phím đàn piano , môi xinh nhỏ nhắn khẻ mấp máy cất lên giọng hát :

Hãy nói giấc mơ đêm qua
không phải anh.

Khúc nhạc trên radio
thôi êm đềm

Người giấu mắt môi cô đơn
trong màn mưa.

Hay nhờ cơn mưa chở che
nụ cười ấy?

Mưa có nhớ anh như em ?
Và nhớ đến khi ngây dại?
Vì bao kí ức của đôi ta
càng làm đau nhói em
đêm từng đêm..
Bản tình ca sẽ mang tên anh
và sống trong tâm hồn em ..
Cứ yêu và yêu thế thôi.

Dù có đổi thay
mong anh quay về đây..

Vun đầy trong nhau dấu yêu
đang hao gầy.

Dù mưa vẫn ru câu ca
bên đời anh..

Kìa mưa ơi,
mưa có thương cho tình tôi?

You stole my heart,
stole my soul..
I’m begging you don’t go.
When I saw you
in the club,
I knew I found my Tequila.
And now I’m so so thirsty..

Can’t you see I need you
Babe,
oh see me through..
…《Đi Từ Phía Mưa Ca sĩ: tiên cookie》
(Vì là trong sách nên không biết những bài hát bên ngoài nha mọi ng)

Hát xong cô tắt đi cô không ngờ có nhiều người xem và  bình luận như vậy

"Bạn hát rất hay" A nói

"Woa xinh đẹp lại hát hay nữa! Nàng giết tôi đi , thiệt là không chịu nổi mà  T_T" B nói

"Bài mới hả nàng ơi chưa nghe bao giờ tự sáng tác sao?"

"Tôi yêu nàng aaaa"

"Hát nữa đi nàng ơi  "

Vân vân và mây mây....

---'___________---€____________

Cô cảm thấy chán nên mún ra ngoài đi dạo hít thở không khí 1 chút  cô đi lại tủ đồ lấy một bộ đồ đơn giản thoải mái mặc vào
《Y như hình nha mian》

Cô bước xuống nhà xe lấy chiếc lambogini màu trắng đen ngồi vào rồi lái xe đi.
Cô nhấn ga xe chạy băng bang trên đường được 1 lúc thì xe dừng lại trước 1 tiệm xăm lớn , cô bước vào không biết qua bao lâu bên vai trái của cô đã xuất hiện 1 hình xăm quĩ mị nhưng không kém phần quyến rũ
1 bông hồng xanh xinh đẹp được đặt phía trên cái đầu lâu 1 bên mắt gắn kim cương trắng sáng loán đẹp đẽ nhưng lại vương đầy máu , phía dưới là 2 chữ Tử Thần màu đỏ nhìn như những giọt máu đang chảy xuống tạo cảm giác ma mị rợn người.
Cô nhếch môi hài lòng đưa 1 xấp tiền cho người thợ xăm lạnh lùng nói:

"Tiền dư là của anh "

Người thợ xăm ngạc nhiên nhưng sau đó anh ta  chia sấp tiền ra làm 2 rồi đưa lại cho cô

"Cảm ơn tiểu thư đã khoãn đải nhưng tôi chỉ lấy số tiền đúng với công sức của mình thôi còn lại xin trả cô"

Cô không lấy lại tiền dư mà đột nhiên ra tay đánh về phía anh ta . Tuy bị tấn công bất ngờ nhưng anh vẫn nhanh nhẹn lách mình tránh được cú đấm của cô , cô nhìn anh ta bằng ánh mắt tán thưởng còn anh ta thì nheo mắt cảnh giác nhìn cô hỏi:

"Tiểu thư đây là có ý gì?"

"Anh chắc là người trong hắc đạo đi!! " cô không trả lời anh mà hỏi ngược lại
Mắt anh ta loé lên tia quang mang rồi tắt dù rất nhanh nhưng không qua được mắt cô

"Xin lỗi tiểu thư nói gì tôi không hiểu tôi chỉ là người thợ xăm bình thường thôi"

"Người bình thường mà có đôi mắt sắt bén và thân thủ nhanh nhẹn như anh sao quan trọng hơn là trên người anh có sát khí, anh không qua mặt được tôi đâu bởi vì anh và tôi là............ đồng nghiệp!" cô hờ hững nhìn anh ta nói

Anh chấn động nhìn cô đồng nghiệp sao? Cô thoạt nhìn chỉ 16t  17t vậy mà lại là sát thủ sao? Ở cái tuổi này đáng lẽ cô phải vô tư cười đùa chứ sao lại vấn thân vào con đường này ?
Cô thì không quan tâm suy nghỉ của anh nói tiếp;
"Tôi không biết anh vì sao phải ở đây làm công việc này nhưng tôi muốn anh theo tôi lm đồng đội của tôi thấy thế nào? "

"Xin lỗi tôi đã rút mình ra khỏi hắc đạo rồi !vì tôi mà gia đình tôi bị liên lụy tôi đã hứa với họ sẽ không đi con đường đó nữa nên cô không cần đánh chủ lên tôi"

"Anh không muốn trả thù cho họ sao  "

"Tôi không có thế lực không đủ sức để trả thù hơn hết có lẽ họ cũng  không mún tôi làm vậy " anh lặng lẽ nói

"Sao anh biết họ không muốn ! Có ai muốn mình chết oan ức vậy không , có ai muốn người hại mình chết lại được sống vui vẻ không ? mà có lẽ anh nói đúng họ không mún anh trả thù vì họ nghỉ cho anh , nhưng anh cũng phải nghỉ cho họ chứ anh không nghỉ họ chết như vậy rất đau đớn rất bất công với họ sao?
Tôi hứa với anh nếu anh theo tôi, 3 năm sau tôi sẽ cho anh tự tay kết liễu những người đã hại chết người nhà anh , được chứ?" Cô chìa tay ra trước mặt anh
Không biết sao anh lại tin tưởng cô cô nói đúng anh không nên ít kỉ như vậy anh phải trả thù cho họ như vậy anh cũng cảm thấy thanh thản hơn , anh ngước mắt nhìn cô hồi lâu anh đưa tay ra bắt lấy tay cô nắm thật chặt thể hiện sự kiên quyết của anh . Cô mĩm cười nhìn anh

"Chúc mừng anh 1 lựa chọn sáng suốt"

"Cảm ơn cô , cô tên gì"anh buông tay cô ra cũng mĩm cười nói :

"Anh cứ gọi tôi là Thiên Vy hoặc tiểu Vy cũng được còn anh"

"Jackky "

"Sao này chúng ta sẽ là đồng đội với nhau vài ngày nữa tôi sẽ sang Anh du học anh đi với tôi chứ chúng ta sẽ sang đó thành lập thế lực riêng của mình "

"Được "

------------------------------------------'
Jackky 1 sát thủ cao tay lạnh lùng tàn khốc , sau này sẽ là cánh tay đắt lực của Thiên Vy

Chúc mian đọc truyện vui vẽ nha ^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro