Chap 5: Hoa viên *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin lỗi m.ng rất nhiều mình dạo này không có tâm trạng viết truyện nên không có ra truyện sớm cho m.ng, bắt m.ng chờ đợi thật sự xin lỗi. Mình xin lỗi vì đã thất hứa với mọi người thật sự rất xin lỗi. Bây giờ mình cũng không dám hứa với m.ng là mình sẽ ra truyện đều đặn nhưng mình sẽ cố gắn hết sức để có thể tạo ra nhiều chương mới hơn. Cảm ơn m.ng đã dành thời gian xem truyện của mình.

Từ hôm mẫu thân qua thăm đến nay ngày nào cô cũng phải nằm trong tiểu viện này để dưỡng thương chắc tổng cộng cũng hơn 2 tuần rồi, thật là làm cô buồn phiền muốn chết. Hôm nay nhất định cô phải ra ngoài cho bằng được nếu còn ở trong đây thêm vài ngày nữa thì cô sẽ chết vì buồn đó. Cô hành động còn nhanh hơn suy nghĩ lúc này cô đã đứng ngay cửa ra vào của tiểu viện này rồi. Nhưng vừa định bước thêm bước nữa thì gặp phải tiểu Ly, tiểu Ly thấy tiểu thư của mình bước ra khỏi viện thì vẻ mặt lo lắng chạy tới hỏi:

- Tiểu thư người đang bị thương mà tại sao lại chạy ra đây? Nếu phu nhân mà biết nô tỳ không chăm sóc chu đáo cho tiểu thư thì mười cái đầu của nô tỳ sợ cũng không giữ nổi.

- Haiz... Không sao đâu vết thương của ta cũng đã sắp khỏi rồi dù gì thì mấy tuần nay ta cũng chỉ loanh quanh lẩn quẩn trong cái tiểu viện này thôi nếu còn ở thêm nữa thì ta sẽ chết vì chán mất. Còn về phần phu nhân thì em cứ nói là đại phu bảo là nên vận động phần chân nhiều hơn để giúp xương nhanh chóng liền lại.

- Nhưng... tiểu thư...

- Không nhưng nhị gì hết chúng ta chỉ dạo hoa viên thôi mà. Mau đi thôi ta muốn phơi nắng sớm.

****************-**********************

Trong đình ...

Người đàn ông trung niên tuối khoảng ba mươi mấy trên mặt là một mảnh nghiêm nghị vừa nhấp ngụm trà vào trong miệng ông quay sang nam tử đối diện hỏi:

" Tướng quân không định đến thăm Kỳ nhi sao?"

Ông biết người này tuy không thích con bé nhưng có lẽ ông mở lời thì hắn ta sẽ nể mặt ông mà đến thăm.

Nam tử đối diện cũng đưa vào miệng một ngụm trà, nhẹ nhàng đáp:

" Ta định lát nữa xử lí xong công vụ sẽ tới thăm Kỳ nhi, dù sao muội ấy cũng vì ta mà đến đó " Tuy lời nói thì như rất quan tâm nhưng trong mắt hắn là một sự thờ lạnh lùng.

Ông cũng thấy được sự lạnh lùng trong mắt hắn nhưng chỉ trách hắn vô phúc mà thôi! Con gái ông tốt như vậy con bé vì tên tiểu tử này thay đổi nhiều như vậy mà tên này lại không có mắt, không thấy được chân tình của con bé. Người làm cha như ông chỉ mong con gái mình có thể suy nghĩ lại về đường tình không có kết quả này mà thôi!! Ôi con gái tội nghiệp của ông...

Dù rất tức giận thay con gái nhưng ông cũng không thể hiện ra trước mặt mà chỉ bâng quơ nói:

"Ưm... con bé có lẽ rất muốn tướng quân tới thăm đó"

Dù sao những chuyện tình cảm này cũng không thể cưỡng cầu nhưng nếu con gái ông mà chịu ủy khuất thì cho là thánh thượng thì ông cũng nguẩn cao đầu mà đòi công đạo.

Hai người bàn chuyện triều chính được một lúc thì thị vệ thân cận của ông là Diên Vỹ chạy vào nói nhỏ gì đó vào tai ông sau đó ông căn dặn người hầu rồi mới quay sang nói với người được gọi là tướng quân:

" Xin lỗi Hàn tướng quân ta có ích việc phải xử lí gấp nên tướng quân có thể chờ ta một lát được không?"

Hắn cũng nhẹ nhàng khoang khoái đáp:

" Thừa tướng không cần đa lễ, ngài cứ xử lí việc của ngài đi ta sẽ chờ"

Nghe vậy ông gật nhẹ đầu rồi cáo từ đi cùng với Diên Vỹ ra khỏi đình.

Sau khi, Tô thừa tướng đi được một lát thì một hạ nhân lanh lẹ lên tiếng hỏi:

" Hàn tướng quân, hoa viên trong phủ vừa mới trồng một loại hoa nghe nói chỉ có ở Huyết Vực mới có ngài có muốn đi xem thử một lát không?"

Mắt hắn bỗng lóe một cái nhưng rất nhanh biến mất, hắn quay sang hạ nhân đáp " Được"


*********** đường phân cách xinh chẹp*****************

Hoa viên trong phủ...

Cô vừa đi được một chút thì cảm thấy hơi mệt, thầm than:

Đúng là cái thân thể này yếu quá mới đi có 1 tí mà đã mỏi hết 2 chân rồi, nếu mà đi tiếp chắc cô nằm ở trong khuê phòng đó mãi quá. Lúc này cô quay qua bảo A Ly:

- Đủ rồi, chúng ta về thôi! Ta cảm thấy hơi mệt rồi.

A Ly nghe theo liền quay người cùng tiểu thư trở về tiểu biệt viện nghỉ ngơi.


+++++++++++++++ <3 <3 <3++++++++++++++++++

Trên đường đi để đỡ buồn chán nên cô đã bảo A Ly kể về quan hệ của cô và mọi người.

Tuy cô đã có trí nhớ của nguyên chủ nhưng nó rất mỏng manh lúc nhớ lúc không, bắt buộc cô phải tìm những mảnh ghép kí ức bằng cách hỏi han về "cô" và những người xung quanh.

Đầu tiên là cô với nữ chủ, A Ly nói với cô _ "cô" và cô ta chơi rất thân nữ cô ta bảo gì "cô" nghe nấy nói gì "cô" cũng tin. "Cô" rất tin tưởng cô ta  vì lúc nhỏ cô bị ức hiếp chỉ có cô ta ra mặt bảo vệ cô và "cô" nói cô ấy rất hiểu cô.

Nghe vậy cô chỉ làm tiếc thay cho tình bạn mà nguyên chủ đã tin tưởng, cô cũng rất hiểu cảm giác của nguyên chủ cảm giác bị bạn thân nhất lừa gạt còn đem mất người đàn ông của cô đi mà chỉ để lại một lá thư xin lỗi. Lúc đó cô rất hận bọn họ tại sao lại lừa gạt cô, nếu nói sự thật thì cô cũng có thể buông tay để cả 3 được hạnh phúc mà. Thời gian qua đi cô cũng quên mất nỗi đau này nhưng bây giờ nhắc lại làm cô có chút khó chịu nên kêu A Ly đổi sang chuyện khác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro