Kế hoạch tóm gọn nam phụ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn hôn quên trời quên đất, Tần Khải đã thành công "bắt cóc" Bảo Đan về nhà mình,  nhất quyết không chịu buông cô ra nửa bước, còn hơn cả gà mẹ bảo vệ gà con. Có điều, cô cũng rất hưởng thụ cảm giác được chở che này.
Kiếp trước cô chỉ là một con người tầm thường, có cuộc sống tầm thường, không ai chú ý, cũng chẳng chú ý ai. Còn giờ đây thì sao ? Hiện tại cô là minh tinh, ai cũng chú ý nhất cử nhất động của cô. Chỉ cần một hành động sai lầm là - xong !

Thực ra cô cũng không muốn nổi tiếng, chỉ muốn sống cuộc sống bình thường. Nhưng ai oán thay, ai bảo cô lại xuyên vào thân thể này chứ ? Hơn nữa lại còn là nữ phụ. Nữ chính luôn luôn thắng nữ phụ luôn luôn thua, đây đã là định lí muôn thuở. Nhưng cô sẽ không cam chịu đóng vai nữ phụ, không bao giờ ! Ai cũng là vai chính, chỉ là họ không nhận ra những gì mình có thôi, cô tin là vậy.

Đưa mắt về phía cửa, may sao, hình như cô tìm được người yêu thương cô nhất rồi !

Tần Khải đang từ từ đi về phía cô gái trông giống thiên sứ giáng trần kia. Tình yêu của anh dành cho người con gái này, không thể chỉ dùng ba chữ "Anh yêu em" để hình dung. Cô giống như một loại thuốc phiện, khiến cho anh say đắm, triền miên, không có cách nào, cũng không thể nào thoát ra được.

Dường như ông trời cuối cùng cũng đứng về phía anh rồi, rốt cuộc cô cũng có chút tình cảm với anh. Tần Khải tự giễu trong lòng, nếu đây chỉ là trò đùa của cô, nếu chỉ là cô giả vờ đối tốt với anh, anh cũng chỉ có thể trách bản thân đã yêu cô, chứ không thể nào trách cô được.

" Bảo Đan, em đã ăn gì chưa ? ", Tần Khải lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

" Đương nhiên là em chưa ăn gì rồi a, cả tối em đều bên cạnh anh mà ", cô trả lời.

" Vậy em muốn ăn gì, anh đi mua "

" Em ăn gì cũng được, tùy anh đi "

" Được, em ở nhà đợi anh ", Tần Khải lấy chìa khóa ô tô rời đi.
Trước khi đi còn không quên hôn trán cô một cái, thật đáng ghét mà !

Giờ chỉ còn mình cô với căn nhà to lớn này, biết làm gì bây giờ ?
Suy nghĩ một chút, thái độ quay ngắt 180 độ của Hạ Bảo Đan liệu có khiến nam phụ si tình này nghi ngờ hay không ? Cô thật sự rất thích rất thích vô cùng thích Tần Khải đó nha ! Kể từ lúc đọc truyện về nhân vật này, cô đã đặc biệt yêu thích không thôi rồi !

Vậy giờ cô phải vạch ra kế hoạch, tóm gọn anh chàng cực phẩm này.

Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ ...

Nghĩ ra rồi !

Khi Tần Khải mở cửa nhà, thì bóng dáng Hạ Bảo Đan ở phòng khách đã sớm biến mất. Cô bỏ đi rồi sao ? Chẳng lẽ đúng như anh đoán, đây chỉ là một màn kịch thôi sao ?

Khoan đã, tiếng nước chảy, Bảo Đan .... đang tắm sao ? Ánh mắt ai đó sáng rực, khuôn mặt từ bi thương chuyển thành sói xám ... chuẩn bị săn mồi.

Lúc Tần Khải bước chân vào phòng ngủ, cũng vừa vặn là lúc tiếng mở cửa phòng tắm vang lên.

Bảo Đan vừa mới tắm xong, hơi nước bao quanh cô giống như sương mù, mái tóc dài xõa tung, mang theo cảm giác rất ... dụ hoặc. Gương mặt do nước ấm mà hơi đỏ hồng, càng tăng thêm vẻ kiều mị vốn có. Tần Khải còn đang bất ngờ với 'tình cảnh đặc sắc' này nên quên cả suy nghĩ, chỉ biết đứng yên tại chỗ.

Còn Bảo Đan, đúng vậy, đây chính là bước đầu trong việc mê hoặc nam phụ của cô: tỏ ra thật quyến rũ, làm cho đối phương mê muội.

Trên người cô còn đang quấn khăn tắm, cái gì không nên nhìn đều có thể nhìn rõ. Đường cong như ẩn như hiện, dáng người mi mạo đều rơi vào trong mắt Tần Khải. Khăn tắm căn bản không thể che đậy được gò bồng đào căng đầy kia, cũng như cái mông tròn trịa của cô.

Nhìn về phía cửa, Bảo Đan giả vờ la lớn, " Aaaaa, anh ... anh, anh vào từ bao giờ ", sau đó nhanh chân chạy vào nhà tắm, đóng cửa.

Thần trí của Tần Khải dường như đã quay trở lại, bước về phía cô, " Bảo Đan, em còn muốn ở đó đến bao giờ ? "

" Em, em không có quần áo, anh mau lấy cho em ", giọng nói cô ngại ngùng vang lên.

Tần Khải nghĩ ngợi, nên lấy gì cho cô mặc ? Một lúc sau, anh lấy cái áo sơ mi to nhất của mình, gõ gõ cửa, " Tiểu Đan, đồ của em. "

Một bàn tay trắng trẻo vươn ra lấy cái áo sơ mi, " Anh, anh, hụ, chỉ có mỗi áo sơ mi thôi sao ? "

Tần Khải nhíu mày, " Quần của anh sợ là em không mặc vừa đâu "
" Vậy, vậy còn cái, cái đó ? "

" Bảo Đan, giờ đã gần nửa đêm rồi, không còn cửa hàng quần áo nào mở cả ", Tần Khải mặt không đỏ nói, " Em mặc tạm đi "

Bảo Đan bên kia vừa vui vì thực hiện được kế hoạch, cũng vừa lo lắng, đã đến bước này, có phải cũng quá nhanh hay không ?
Đấu tranh lí trí một hồi, cô quyết định, mau mau vươn ma trảo bắt Tần Khải, tránh đêm dài lắm mộng. Trấn an bản thân xong xuôi, Bảo Đan bước ra dưới ánh mắt nóng bỏng của ai đó.

Cô nào biết được mình có bao nhiêu phần phong trần bây giờ ? Đôi chân trắng nõn, thân hình hoàn hảo, chỗ cần to sẽ to, chỗ cần thon sẽ thon.

Tần Khải vô thức nuốt nước bọt, nghĩ tới những hình ảnh không chính đáng.

Bảo Đan đi tới bên anh," Tần Khải, em đói rồi, đi ăn thôi"

Tần Khải gật đầu, đúng, anh cũng đói rồi, sắp không nhịn được nữa rồi.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Bảo Đan lười biếng nằm trên sôfa lướt web. Ồ, hình ảnh của cô và Tần Khải đã lan truyền khắp nơi rồi. Những bình luận hỏi về mối quan hệ giữa hai người và những lời khen ngợi liên tiếp hiện ra.

Cũng tốt, cô cũng đang muốn công khai mối quan hệ này.

Tần Khải nhìn chằm chằm vào cô, do tướng nằm xấu mà cổ áo đã gần như bung ra, để lộ cặp đồi cao, bên dưới cũng không còn gì che đậy. Hình như cô không cần mặc cái áo này cũng được.

Hai mắt Tần mỗ như đèn pha ô tô, ngọn lửa rục rịch đã bùng cháy. Anh tiến tới, cướp điện thoại từ tay cô, rồi cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt.

Tận cho đến khi cô đã đuối sức, Tần Khải mới lưu luyến rời khỏi.
Sau đó, một tiếng " Tần Khải " mềm mại, nũng nịu của cô đã làm anh không thể kiềm chế được nữa, nhanh chóng bế cô lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro