Thì ra ở đây đâu đâu cũng là mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo bối, bây giờ anh phải về công ty một chút. Em đi cùng anh nhé ", vừa trả lời điện thoại xong, anh nói.

" Vâng ", cô cũng muốn đi xem mặt mũi công ty nhà mình.

Kéo cô vào lòng, Ngô Liệt cười đầy sủng ái. Thật là chỉ muốn vứt hết mọi thứ để ở cạnh người con gái này.

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cao lớn của Hạ gia. Tòa nhà này trong suốt đó nha, phản chiếu màu xanh của bầu trời trông thật lộng lẫy. Nhưng mà, cô lại rất sợ độ cao, cô sẽ không đi vào đâu.

" Sao vậy ? ", nhìn gương mặt sợ sệt của cô, Ngô Liệt nhíu mày hỏi.

" Anh à, hay ... cứ để em ngồi đây đợi anh vậy ? Em không đi vào đâu ", cô ra sức lắc đầu phản đối, vô cùng hoảng loạn a

Ngô Liệt hiểu ra, cầm tay cô bước ra ngoài, " Không được, nhỡ có fan cuồng hay người xấu tới thì phải làm sao ? "

" Nhưng em sợ lắm ", cô mếu máo nói, khóc không ra nước mắt.

" Được rồi được rồi, vậy em cứ  nhắm mắt rồi dựa vào anh, anh dẫn em lên ", Ngô Liệt ôm chặt cô vào lòng, cùng cô bước vào tòa nhà.

Hạ Bảo Đan sợ đến mức nhũn cả chân, nhắm tịt hai mắt, vòng tay ôm chặt lấy người Ngô Liệt, cả người đều dán lên thân anh, làm cho ai đó cười thầm lên chín tầng mây.

Khi anh cúi xuống nhìn cô, lại vô tình bắt gặp cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Cái áo bó đã xộc xệch từ bao giờ, lộ ra bộ ngực trắng đầy đặn, và khe ngực sâu thăm thẳm lại còn đang cọ xát vào người anh.

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cố gắng áp chế dục vọng ở dưới thân, " Em mở mắt ra được rồi. Bên trong tòa nhà không có trong suốt "

Ồ, Ngô Liệt không lừa cô, chỉ có bên ngoài mới trong suốt, còn nơi này thực rộng lớn, lấy màu trắng làm màu chủ đạo, trang trí nhẹ nhàng.

Ngô Liệt vươn tay tới chỉnh lại áo cho cô. Cô có hơi bất ngờ với hành động của anh, nhưng khi nhìn xuống, cái áo phản chủ đã lộ ra hết một nửa ngực từ bao giờ. Xấu hổ quá, mất mặt quá !

Còn anh chàng Ngô Liệt cũng tranh thủ ăn đậu hủ của cô. Sờ vào rất êm tay, phải sờ nhiều hơn mới được !

Còn về phần nhân viên trong tòa nhà, sớm đã nháo nhác hết cả lên. Khi nhìn thấy Hạ Bảo Đan đứng đó cùng với Ngô Liệt, bọn họ đã vứt công việc ra ngoài đầu, quên hết tất cả mọi thứ. Cuối cùng cũng có ngày được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô, " Các người nói xem tại sao ngoài đời lại còn đẹp hơn trên ảnh nhiều như vậy chứ ? "

Đến khi giọng nói của đại boss Ngô Liệt vang lên mới kéo được tâm trí của họ về, " Các người rất rảnh rỗi sao ? Có muốn tăng ca không ? ", rồi anh nắm tay cô lên tầng 17.

" Tiểu Hạ, em qua chỗ Tần Khải chơi, anh có cuộc họp cần xử lí, sẽ rất nhanh thôi ", dù không cam lòng, nhưng để bảo bối ở chỗ Tần Khải vẫn an toàn nhất.

" Vâng ", Tần Khải cũng ở đây ư ? Anh ta chính là nam phụ si tình yêu cô đến chết đi sống lại, đáng tiếc nguyên chủ Hạ Bảo Đan lại không coi trọng anh. Thôi thì xuyên cũng xuyên rồi, có được một người yêu mình đến vậy, cô cũng sẽ trân trọng.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói vang lên, " Bảo Đan, sao em lại tới công ty ? "

Oa, mẹ ơi, lại là một người vô cùng đẹp trai. Thân hình rắn chắc, cao hơn cô một cái đầu, đôi mắt nâu tinh anh, nhìn cô tràn đầy ôn nhu, cả người toát ra phong thái cực kì lạnh lùng, nhưng hành động với cô lại phá lệ chứa đầy sự quan tâm. Như vậy mà Bảo Đan cũng không để vào mắt ?

" Anh Tần Khải ", cô gấp rút chạy đến bên người đàn ông này, phải giữ thật chặt mới được, " Nhớ anh quá ! ", rồi quàng hai tay ôm lấy hắn.

Tần Khải hôm nay vừa mới về nước, sang công ty của Ngô Liệt để đàm phán nốt mấy hạng mục kinh doanh, ai ngờ lại vừa vặn gặp được người con gái không lúc nào là không xuất hiện trong lòng anh. Lên tiếng gọi cô, ngỡ rằng cô sẽ ném cho cái nhìn chán ghét, thật không tưởng tượng nổi ....

Tim gan của anh bây giờ đã mềm nhũn hết vì người con gái này, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ, đã bao lần trong giấc mơ anh tưởng tượng tới cảnh này rồi !

" Tiểu Đan, đây có phải là sự thật không ? Em đang ôm anh sao ? ", Tần Khải xúc động nói.

Nhéo vào hông anh một cái, cô nói : " Hừ, anh có thấy đau không ? Đương nhiên là thật rồi, hay là anh không muốn ôm em ?  "

" Đương nhiên anh muốn ôm em, anh luôn muốn ôm em từ lâu rồi ", Tần Khải lãnh khốc giờ lại lộ ra bộ mặt vô vàn yêu thương nha.

Khẽ cười một cái, " Anh thật là ... Đây là công ty đó, hơn nữa chúng ta còn nhiều thời gian mà ", cô xấu hổ nói.

" Đúng vậy, còn nhiều thời gian mà "

Cái tên Tần Khải này, với mọi người thì là nghe danh đã khiếp sợ. Tung hoành trên khắp thương trường, thâu tóm biết bao ngành kinh doanh, chỗ đứng của anh chính là bất khả xâm phạm. Quyết đoán, lạnh lùng, tàn nhẫn là những gì người ta miêu tả về anh. Còn với cô, anh là một người vô cùng si tình, rơi vào bẫy tình của cô, sẵn sàng làm mọi thứ cho cô. Tóm lại là, khi ở bên Hạ Bảo Đan, lý trí của Tần Khải sẽ cao chạy xa bay. Hắc hắc, cô nhất định sẽ từ từ yêu thương anh thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro