Chap 1: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng bạn @goccuaru vì đã bình luận đầu tiên

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt, cô gái bực mình , miệng nhỏ càu nhàu tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn chung quanh , chốt lại một câu :Where are you ?

Cánh cửa phòng bật mở , cô men thơ cầu thang đi xuống nhà . Hình như phòng cô nằm ở tầng 4 . Thiên Nhan đi xuống nhà thấy 1 gia đình nhỏ đang ăn sáng thì nhạc nhiên

" chào buổi sáng Tiểu Nhan " ngừoi con trai Tuấn mỹ chào hỏi cô

" sáng hảo Nhan Nhan" đôi phụ lão trung niên chào hỏi cô, ánh mắt ngập tràn sủng nịnh

" à.. Chào buổi đáng mọi người " cô cũng lơ tơ mơ nói , má nó bây giờ mà nói  mấy ngừoi là ai thì 100% sẽ bị tống vào bệnh viện chắc luôn .Chợt một màn kia ức truyền vào đầu , cô hoa lệ ngất xỉu. Cả gia đình hốt hoảng chạy tới đỡ cô
~~~~~~~~

" ưm"

Thiên Nhan chống tay ngồi dậy. Bây giờ cô biết đây là đâu rồi đó . Cô xuyên vào tiểu thuyết ' Yêu em cô gái ngốc của bọn anh '

Khụ khụ nghe có vẻ rất cẩu huyết nhỉ. Nói vậy ngừoi trước mặt cô là Nam chính Lãnh Thiên Minh , người  kiệm lời nhất trong dàn Nam chính, anh ấy và nguyên chủ rất ghét nhau , đúng hơn là Nguyên chủ luôn xa cách anh .Còn đôi phụ lão này là Lão Ba và lão mẹ của nữ phụ trùng tên Thiên Nhan

" ổn?" Thiên Minh lạnh lùng hỏi

" bảo bối  con ổn chứ" lão ba , lão mẹ quay quan ôm chầmcô, hỏi hang mọi thứ

" con ổn " Thiên Nhan cười nhẹ

" con nghỉ ngơi trước ba mẹ ra ngoài " lão ba , lão mẹ đi ra ngoài bỏ cô lại với Thiên Minh .

Thiên  Nhan đứng dậy đi vào phòng tắm thay đồ . Đột nhiên tầm mắt cô chuyển xuống dưới, sắc mặt cô tái mét lại, 3 chân 4 cảng chạy ra ôm chầm lấy Thiên Minh , miệng không ngừng hét.

Thiên Minh lúc này chưa gặp nữ chính , lần đầu tiếp xúc với nữ nhân khác ngoài mẹ thì không khỏi bỡ ngỡ . Anh trước giờ rất ghét nữ nhân đụng vào mình nhưng cảm giác được cô ôm cũng không tệ . 2 tay cũng lợi dụng bế cô lên ,miệng hỏi " sao vậy?"

Thiên Nhan lúc này đang rất sợ hãi , không biết trời trắng mây đất gì. Có ai như cô không là hình cảnh mà lại đi sợ gián, hãy tưởng tượng  một con cô hồn bất đảng  bay  trên đầu mình , đập hoài không chết .... Eo ơi. Cô ôm chầm Thiên Minh " anh trai cứu em "

Thiên Minh lâu rồi mới nghe cô gọi 2 tiếng anh trai  cũng thấy rất lạ . Rất lâu về trước hai anh em rất thân nhau , cô  luôn miệng gọi anh là anh trai , anh cũng thấy hạnh phúc nhưng sau đó có người chia rẽ hai anh em , khiến cả hao chẳng ai ai nói lời nào nào với đối phương. Bây giờ nghe cô gọi 2 tiếng anh trai không biết sao lại khó  chịu. Chẳng hiểu vì sao lại khó chịu

Anh lấy cây chổi cho  một phát thế là bạn gián Sợ hãi bỏ chạy ra ngoài cửa sổ .

Cô lúc này mới hết hoảng loạn, nhận ra mình leo lên đầu nam chính ngồi nên má khẽ hiện vài vệt đỏ , định leo xuống nhưng bị anh giữ lại . Anh ôn nhu nói " còn gián . Dám trèo xuống không "

Cô lắc cái đầu nhỏ  lia lịa, mặc cho anh bế . Anh lấy đầm phục ra , tự tay thay cho cô. Mới thay đồ giùm em gái thôi mà tiểu đệ đã ngẩng đầu dậy rồi . Anh thấy mình mất tiền đồ quá . Nhiều năm trước thay đồ cho em ấy đâu có sao đâu

Nhưng anh mãi không biếy người mà anh coi là em gái đã tan biến lâu rồi . Bây giờ người sẽ làm anh yêu hơn sinh mệnh đến , chuẩn bị cướp mất trái tim anh . Hãy đợi đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro