Chương 5: Cô ảo tưởng mình là nữ chính ngôn tình sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, bên nhóm của Lâm Mạn Nghê đang làm gì đấy, không tập trung nghe tôi giảng phải không? Tất cả đứng hết lên đi

Đang say sưa giảng bài thì mạch cảm xúc của Lãnh Thiên Nhan bỗng bị ngắt đi. Cô không vui nhíu mày nhìn một nhóm nam nữ sinh hống hách cười to phía dưới. Lâm Mạn Nghê đứng dậy, khuôn mặt nhếch lên cười khinh

- Cô giảng buồn ngủ quá , chúng em phải kiếm gì chơi cho vui thôi . Có trách thì cũng trách cô giảng dở

- Em....

- Cô nghĩ cô là ai ? Nên nhớ trường này được xây dựng bởi vốn đầu tư của cha tôi. Chỉ cần tôi lên tiếng một cái không biết ai sẽ hơn ai đâu ? Hiệu trưởng còn phải nể tôi, cô nghĩ cô là ai

Lâm Mạn Nghê khoanh tay nhìn nữ sinh nhỏ tuổi hơn mình mà lại đang đứng trên bục giảng thuyết giáo kia. Càng nhìn càng khó ưa ...

- Nói hay lắm Lâm học sinh

Lãnh Thiên Nhan vỗ tay vài ba cái, hai hàng lông mày khẽ nheo lên, miệng nở nụ cười hào sảng. Tay cầm phấn cô viết lên bảng một câu hỏi ngắn về môn chuyên ngành , xong quay xuống lớp

- Chỉ cần Lâm học sinh làm được câu hỏi này của tôi, thì cứ hể đến tiếc học của tôi, tôi sẽ cho em nghỉ hay làm gì tùy ý, nếu không giải được hãy ngoan ngoãn học môn tôi, cấm hó hé nửa lời. Tôi không ngại cho em trượt đâu

Kèm theo nụ cười ngọt ngào nhưng đó giống như một trận gió Bắc khiến tất cả học sinh lạnh sống lưng, ớn lạnh. Lâm Mạn Nghê ngạo mạn cướp phăng viên phấn từ tay Lãnh Thiên Nhan, bước lên bảng ghi dòng chữ. Trầm trồ nhìn bài giải của cô ta hoàn thành khi chưa tới năm phút, mặt Thiên Nhan hiện lên nét sửng sốt. Mạn Nghê bắt gặp được, khuôn mặt càng thêm ngạo nghễ

- Sao rồi, bà cô . Chịu thua chưa?

- Làm tốt lắm Mạn Nghê..... Nhưng Sai rồi, hoàn toàn trật lất

Thiên Nhanh bước lên bảng, cầm viên phấn chỉnh lại những lỗi sai, gần như cả bài đều sai. Cả lớp vang lên một trận cười chọc quê Lâm Mạn Nghê nhưng giọng của Thiên Nhanh đã đều đều vang lên

- Cười gì? Các em có làm được hay không mà cười bạn. Lâm Mạn Nghê về chỗ, tiếp tục bài học nào các bạn

Lãnh Thiên Nhanh vẫn tiếp tục giảng bài, mặc cho vẫn có nhiều tốp học sinh không quan tâm. Chuông hết tiết reo lên, Lãnh Thiên Nhan cầm tập sách vở đứng lên, cười nhẹ

- Tôi đã xin nhà trường rồi, ngày mai mỗi bạn một phòng làm kiểm tra , trước khi bắt đầu phát đề tôi sẽ kiểm tra tài liệu kĩ càng, nội dung là bài học ngày hôm nay. Cả lớp giải tán.

Một câu nói tưởng chừng nhỏ bé nhưng sức sát thương vô cùng cao , kiểm tra đó hôm nay hầu hết mọi người đều không nghe giảng, làm sao mà có thể làm tốt được. Cả lớp càng thêm nể sợ vị giáo viên trẻ này

[.......]

Thiên Nhan huýt sáo vui vẻ đi đến bên lớp B , lớp mà cô được phân công dạy môn tiếp theo . Bước vào trong cửa, chân cô bất động không thể nào tiến tới thêm nữa. Vì sao, vì trước mặt cô là Lãnh Thiên Minh đang sử dụng laptop , bên cạnh anh là một nữ sinh quyến rũ đang chăm chăm hỏi bài

- Cả lớp nghiêm, chào cô

Nữ sinh bên cạnh anh thấy sự hiện diện của cô giáo trẻ thì lập tức thu dọn sách vở môn trước đứng lên, thi thoảng còn liếc sang người mình thích_ Thiên Minh để xem anh có để ý vị cô giáo xinh đẹp kia không

Lãnh Thiên Nhan bày ra nụ cười khó coi, đôi chân được bao bọc trong đôi giày cao gót bỗng nhói đau, muốn rướm máu. Một đứa con gái chỉ vừa đạt ngưỡng thiếu nữ cao mét sáu lăm nhưng mang đôi giày vào thì trở thành người phụ nữ mét bảy. Vì hoàn thành nhiệm vụ mà hao tâm khổ tứ, tiếp xúc mấy vũ trường thác loạn, ổ ngành để bắt tội phạm. Chỉ là khi cô cảm giác được chở che nhất là lúc ở cạnh bên người anh trai này đi

- Thiên Nhan?

Lãnh Thiên Minh vừa để quyển sách mà anh dùng học để ôn thi xuống, ngước lên chào giáo viên thì cả kinh. Người con gái anh dùng ba năm để tìm kiếm, dùng ba năm để chờ đợi, dùng ba năm để khắc sâu bóng hình, và dùng ba năm để nhắc nhở bản thân cô là em gái mình. Người con gái đó nhìn anh, một cái nhìn chỉ đơn giản trao cho những người xa lạ, khẽ gật đầu

Anh nhầm rồi sao, cô không phải Tiểu Thiên, không phải em gái của anh

Thiên Nhan đang định vẫy tay chào Thiên Minh lại thấy anh đưa ánh mắt thất vọng nhìn mình, cụp cái đầu nhỏ đáng thương xuống, cô xoay đầu đi tới bên bàn giáo viên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro