Phần 1: Quá nhàm chán!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiên Băng, đã tồn tại trên thế giới này rất lâu rồi, tính sơ qua cũng phải xấp xỉ 2000000 tuổi. Một vị thần vô cùng tài giỏi ở thần giới, không ai có thể đứng ngang hàng với Thiên Băng này. Và cũng vì thế, cô bắt đầu cảm thấy thế giới này thật nhàm chán, vô cùng nhàm chán! Vậy nên, Thiên Băng đã từ chức vị trí "Thần Tối Cao" để đặt chân xuống thế giới nhân loại bởi vì cô nghe đồn rằng... ở đó vô cùng thú vị a~

______________________________________

- Ta không làm nữa! _ cô gái có mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt to tròn màu đỏ thẫm, vô cùng xinh đẹp, cao ngạo ngồi trên chiếc ghế cao nhất kia lên tiếng nói - Vương Thiên Băng

- Chủ thượng! Không thể được! Nếu ngài đi bây giờ thì Thần giới phải tính sao đây? _ một vị quan già nói

- Thần giới thiếu người à? Không biết đưa người khác lên thay hả? Thế nhé! Bye! _ vừa dứt câu, cô gái kia đã biến mất. Để lại một đám quan đần mặt, gào thét trong lòng:

"Chủ thượng! Ngài đi rồi tôi phải tính sao đây? Thần giới đi vào đâu đây?"

Tuy nhiên, mấy cái câu nói đấy, mỗ nữ nào đó nào có nghe được đâu! Cô hiện đang ở trong chính không gian của mình mà! 

- Tiểu Bạch! Đi chơi không? _ Thiên Băng vuốt ve vật lông lông màu trắng to đùng kia rồi hỏi

Nếu nhìn kĩ thì ai cũng sẽ phát hoảng a~ Đây là một con hổ. Một con hổ đã sống 34000 năm, tu vi của nó vô cùng cao, người sở hữu nó chỉ có lợi chứ không có hại! Phải kể đến 2000 năm trước, Thiên Băng vô tình nhặt được một con...mèo! Cô thấy con mèo này có lông màu trắng muốt, vô cùng vô cùng dễ thương nha~ Thế là bạn nhỏ Thiên Băng không chần chừ mà ngay lập tức kí khế ước với con mèo dễ thương này. Ngay sau khi kí khế ước bằng máu, con mèo bỗng biến thành một chú hổ trắng, chú hổ trắng này 2000 năm qua đã dần lớn lên, trở thành một Linh thú đáng sợ trong truyền thuyết của thần giới.

- Chủ nhân! Ta là một con hổ, sao ngài cứ gọi ta là Tiểu Bạch hoài vậy? _ chú hổ trắng phản bác

- Ngươi không thấy sao? Tiểu Bạch là màu trắng, lông của ngươi cũng màu trắng, bây giờ ta không gợi ngươi là Tiểu Bạch, chẳng lẽ gọi ngươi là Tiểu Hắc? _ Thiên Băng nói

- .... _ Chủ nhân à! Có thể cho ta một cái tên đàng hoàng không? Còn nữa, Tiểu Hắc là tên con rồng đó! Ta không cần a~

- Không nói nhiều! Vậy bây giờ nhà ngươi có cùng ta đi đại phá thiên hạ không? _ Thiên Băng cười nham hiểm

- ... _ Nhìn cái mặt kia chắc chắn nói "Không" thì chủ nhân vẫn cho là "Có"

- Vậy là đồng ý nhé! Mau biến thành mèo xuống nhân gian với ta! _ Thiên Băng không hề để tâm đến khuôn mặt đen như đít nồi của Tiểu Bạch

- .... _ Thấy chưa? Ta biết ngay mà!

____________________________

Lần đầu viết truyện mạt thế, có gì sai sót thì cho Au xin lỗi nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro