Phần 11: Lục Hàn Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aizz... Chủ nhân! Người không vận được phép như cũ được sao? _ Bác sĩ Lục - Lục Hàn Thần hỏi

- Nếu ta mà sở hữu toàn bộ sức mạnh như cũ thì vết thương nhỏ xíu này còn được ngươi băng bó nữa sao? _ Nhi Nhi tức giận _ Tất cả đều là do cái cơ thể này yếu đuối quá sức!!! 

- Được rồi! Người mau ngồi im đi, tôi sẽ chữa thương cho người! _ Lục Hàn Thần nói

Nói là Lục Hàn Thần thôi nhưng thật ra mới vài phút trước, cơ thể này đã bị Tiểu Hắc xâm chiếm rồi. Linh hồn của Lục Hàn Thần bị Tiểu Hắc bắt và nhốt vào không gian của Nhi Nhi rồi. Cũng may là Tiểu Hắc xuất hiện, phải nói rằng máu của rồng có thể chữa được vết thương, chỉ cần linh hồn không bị tổn thương, máu của rồng có thể làm cho người chết thành người sống. 

Lục Hàn Thần dùng miệng cắn mạnh đầu ngón tay.

"Tí... Tách...". 

Từng giọt máu nhỏ xuống vết thương trên người Âu Dương Nhi Nhi. Miệng vết thương sáng lên rồi nhanh chóng liền lại như ban đầu. Còn máu chảy trên tay của Lục Hàn Thần cũng tự liền lại.

- Haizz... Chủ nhân, sao người cứ phải tự làm khổ mình thế nhỉ?

- Ngươi nói có ý gì? _ Âu Dương Nhi Nhi thắc mắc hỏi

- Khi ta ở trong không gian của người, có không ít các đại thần dùng tâm thức liên kết với ta, nhờ ta gọi người về. Hiện giờ ở Thần giới đang loạn như con cào cào rồi kìa! Chủ thượng mới là tên Kim tể tướng, vừa mới lên đã không được lòng các vị thần khác, không lâu sau lại bị đá xuống. Vị trí Chủ thượng hiện vẫn đang bỏ trống. Còn người, không yên phận làm một Chủ Thượng đi lại còn xuống nhân giới bày trò! _ Lục Hàn Thần ngồi gác chéo chân thở dài nói

- Ý ngươi là muốn ta quay trở về nơi nhàm chán kia? _ Âu Dương Nhi Nhi cười lạnh

- Không phải, ý ta không phải thế! Chỉ là nơi này quá nguy hiểm cho người, lại còn sức mạnh chưa được hồi phục hoàn toàn. Lần này có máu của ta nên người đã hồi phục được thêm 1 phần sức mạnh nhưng tương lai vẫn không biết thế nào bởi vì thân thể này quá là yếu! _ Hàn Thần suy nghĩ

- Haha... Ta lại còn tưởng... Vậy không phải đã có ngươi bảo vệ sao? _ Âu Dương Nhi Nhi cười tươi

- /// _ Tên rồng nào đó liền đỏ mặt

- Haha! Nhìn ngươi kìa... Không phải là... Thích ta đó chứ? _ Âu Dương Nhi Nhi đến sát người Hàn Thần

- Chủ nhân... Ta... Ta... _ Bị nói trúng tim đen, không có cơ hội phản bác!

- Ta chỉ đùa thôi mà, ngươi cần gì phải lúng túng như thế! Thôi được rồi, ra ngoài thôi, nếu không tên "ca ca" của ta sẽ lo lắng mà chết mất! _ Âu Dương Nhi Nhi quay mặt đi

-... _ Hàn Thần có hơi mất mát

" Chủ nhân, đến bao giờ người mới hiểu? "

- Khỏi cần ra! Ta vào rồi đây! _ Bóng người đẩy cửa bước vào

- Woa~ Tiểu Bạch đấy ư? Lâu rồi không gặp xem ra ngươi biến thành tiểu shota rồi! _ Hàn Thần châm chọc

- Có biến thành shota cũng không đến lượt ngươi quản! Ít ra hiện giờ ta chính là anh hai của chủ nhân, ngươi thì có gì?

" Xẹt! Xẹt!"

Khụ! Bỗng dưng có cảm giác tia điện bắn ra là sao nhỉ?

______________________________

Lâu lắm rồi mới vào Wattpad!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro