Phần 5: Tiệc Sinh Nhật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hàn đặt Nhi Nhi vào một chiếc ghế, lấy cho cô vài chiếc bánh ngọt rồi dặn:

- Nhi Nhi, muội ngồi đây! Đừng chạy lung tung, ta qua tiếp khách với cha!

- Ân ~ _ Nhi Nhi nhìn thấy bánh ngọt liền sáng mắt lên, bỏ rơi Thiên Hàn

Thiên Hàn cười rồi chạy qua chỗ Âu Dương gia chủ. Hắn cùng cha chào các vị khách mới tới rồi lâu lâu lại liếc qua chỗ Nhi Nhi đang ngồi ăn ngon lành, không màng đến sự đời. Có vài vị khách mới tới liền hỏi Âu Dương Tiểu Thư ở đâu, lúc này Thiên Hàn liền mặt dày cười cười rồi nói rằng:

- Em ấy đang bận một vài công việc, xíu nữa sẽ xuất hiện!

Dương Linh Linh - 6 tuổi đang đi dạo quanh khu vườn. Hôm nay cha nàng nói rằng, đến đây phải làm quen với nhiều người có tiếng. Nhất là Âu Dương Tiểu Thư, như thế sẽ có lợi cho công việc của cha nàng sau này! Dương Linh Linh bỗng thấy một cô bé cực kì xinh đẹp đang ngồi ăn chiếc bánh ngọt socola, cô bé này ngồi ở một góc nhỏ nên nhiều người không thể nhìn thấy được nhưng cô bé này thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn nàng, lòng ghen ghét không cam chịu nổi lên, cớ gì cô ta xinh hơn nàng. Nàng phải là người xinh đẹp nhất tối nay... Nhìn cô ta không có người thân xung quanh, xem ra chỉ là con của một giám đốc công ty nhỏ đang bận đi làm quen với người khác, bỏ mặc cô ta một mình rồi...

Dương Linh Linh tiến tới gần làm quen hay còn gọi là cố ý gây sự:

- Tiểu muội muội này... Chiếc bánh socola này, muội cho ta được không?

- Tại sao phải cho ngươi? _ Nhi Nhi ngẩng mặt lên hỏi. Đừng tưởng cô không biết đây chính là nữ chủ

- Ta thèm bánh socola mà lại hết loại này rồi, ngươi cho ta được không? Ta thấy ngươi vẫn còn một cái kia mà! _ Linh Linh nén giận, dùng giọng ủy khuất nhất để nói

Tiếng nói của nàng làm mọi người chú ý đến. Lúc này, Linh Linh cười thầm trong lòng: Xíu nữa ta sẽ làm cho ngươi mất mặt trước đám người này! Thiên Hàn đang bận tiếp khách nhưng vẫn để ý đến Nhi Nhi, bỗng hắn thấy cô nữ chủ Linh Linh bước đến gần Nhi Nhi rồi nói gì đó thì cảm giác không an tâm chợt nảy ra.

- Hửm? Nãy giờ ta chưa nói gì mà tại sao ngươi đã khóc rồi? _ Nhi Nhi nói

Tất cả hình ảnh đó thu vào ánh mắt tím sắc của một người con trai. Cậu ta nhếch mép lên:

- Ha... Nhi Nhi, khẩu khí của em thật lớn!

- Tại... Tại ta lớn hơn ngươi mà ngươi không gọi ta là Tỷ Tỷ nên ta cảm thấy có chút chạnh lòng! _ Linh Linh mím môi chặt lại

- Được thôi! Vậy vị tỷ tỷ này cho ta hỏi: Chúng ta có quen nhau sao? Tại sao tỷ lại bắt chuyện với ta như thế? _ Nhi Nhi cười


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro