Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạch dưới là suy nghĩ, còn in nghiêng là trích từ truyện gốc ra nghen!
——————————————————————————————————————————
Cô gái tóc trắng xếp gọn bó hướng dương xinh đẹp vào chiếc lọ thủy tinh trong suốt "đột nhiên" xuất hiện trên chiếc tủ gỗ đầu giường bệnh, sau đó quay qua người bệnh nhân với đôi mắt hoàng kim phủ ngập nỗi lo lắng. Chất giọng thanh thoát cất lên, vừa quan tâm lại vừa gượng gạo. 
"Chị...Hoàng Nguyệt. Chị dạo này...có sao không ạ?"
"Có sao không...? Cô còn dám hỏi tôi có sao không!? Vì ai? Vì ai mà tôi thành ra nông nỗi này!? Tôi phát ngán cái bản mặt thảm hại đó của cô lắm rồi!! Cô coi bản thân là cái thá gì mà được quyền hỏi tôi như thế hả...!?"
  "...Hả? Em...em là đang hỏi chị hả...? À, ờ thì chị..."
Em ấy hỏi mình có sao không...Em ấy có quan tâm đến mình! Ôi giồi ôi được một mĩ nhân thế này hỏi thăm...! Đm teo quắn sml cho bây coi!! Trời ạ...!
Ơ? Cơ mà hình như ẻm là nữ chính mà nhể...? Thế thì phải cảnh giác chứ! Trời ơi cái con điên này!! Sang lên tí xem nào!?...
Trong lúc nữ phụ của chúng ta đang "lạc trôi" trong mớ suy nghĩ của riêng mình và không hề để tâm tới những con người "thượng đẳng" kia, các nam nữ chính cũng đang hết sức hoang mang bởi phản ứng hết sức không liên quan của cô. Dàn nam chính nhíu mày thắc mắc, nếu đúng như họ dự đoán thì ả điên này đã phải gào thét lên mà chửi mắng Tuyết Nhi của họ rồi mới đúng chứ? Sao cô ta trông...ngu ngơ thế? Hay là lúc rơi đập đầu mạnh quá nên trí óc có vấn đề rồi? Chà chà, nữ chính đại nhân còn có vẻ lo lắng hơn nữa cơ!
"Sao chị ta không phản ứng gì hết? Đúng theo mạch truyện thì chị ta phải lồng lộn lên cơ mà...Hay lúc đó mình lỡ gạt chân mạnh quá..."
Thưa các quý vị độc giả, mọi việc hình như đã đi quá tầm nhìn của Hoàng Nguyệt mất rồi! Nữ chính tại cái nơi chốn này không hề "bạch liên hoa" như bao người vẫn tưởng, mà đích thực lại là một người xuyên không như nhân vật chính của chúng ta! Tuyết Nhi thực chất là một cô gái trẻ tên Mai - mới lên cấp ba đã mắc phải chứng ảo tưởng sức mạnh, đặc biệt là rất mê đọc ngôn tình (xong ngồi mơ mộng). Một hôm đẹp trời đi chơi thì bị xe đụng chết, rồi không hiểu vì sao mà lại được xuyên không vào cuốn truyện ngôn tình mình vừa mới đọc xong - lại còn được vào vai nữ chính nữa chứ! Lúc tỉnh dậy trong vai một Tuyết Nhi vừa ngất đi vì sốc sau khi biết được thân phận thật của mình, Mai đã phải vô cùng kìm nén để không gào toáng lên vì hạnh phúc. Trời ơi, xuyên không...LÀ XUYÊN KHÔNG ĐÓ!! Đã vậy còn xuyên vào vai nữ chính chứ chẳng đùa! Ông trời ơi, con cảm ơn ông nhiều lắm!!
Suốt hai năm trời đằng đẵng, Mai đeo lớp mặt nạ của một bạch liên hoa trên mặt, vô cùng bình thản men dần theo mạch truyện, thoải mái tận hưởng cuộc sống như mơ với dàn hậu cung mỹ nam của Tuyết...không, giờ thì là của cô rồi! Chỉ có duy một điều làm Mai thấy khá là phiền phức - là ả nữ phụ Hoàng Nguyệt cùng mấy kẻ đi theo bám váy cô ta. Mỗi khi thấy người "chị nuôi" này thét gào đòi cô trả lại vị cựu hôn phu cho cô ta, không hiểu sao Mai lại thấy buồn cười cực kì...thậm chí còn có chút thương hại cho cô gái này nữa. Lãnh Nam Phong trong truyện gốc thật tình không hề có chút cảm tình gì với Hoàng Nguyệt, quá chăng cũng chỉ là vì cô ta là hôn thê của mình nên mới chịu xuống nước đôi chút, chấp nhận có thêm một cái đuôi phiền phức lủi thủi bám theo sau. Nhưng từ khi Tuyết Nhi xuất hiện, bao sự nhượng bộ trước kia đều bay sạch không còn chút dấu vết, trực tiếp vứt nữ phụ sang một bên mà "đi theo tiếng gọi của con tim". Việc Tuyết Nhi là đứa con thất lạc của nhà họ Nguyễn lại tiếp tục thêm dầu vào lửa, khiến Nam Phong càng thêm hi vọng rằng hôn ước giữa anh và ả con nuôi phiền toái kia sẽ được hủy bỏ, rằng việc anh thể đuổi Tuyết Nhi giờ đây sẽ được chấp nhận bởi cả hai bên gia đình. Hoàng Nguyệt lúc đó cứ như đang ngồi trên thiên đàng lại đột nhiên bị xô thẳng xuống địa ngục, mãi đến lúc văn kiện hủy hôn đã được kí kết xong xuôi vẫn còn ngồi thừ ra đó lẩm bẩm hỏi "Tại sao?" với đôi mắt không chút sức sống. Đến giờ nhớ lại cảnh đó, Mai vẫn cảm thấy lạnh hết cả người. Chỉ vì yêu mà một con người có thể bị hủy hoại đến mức đó...thật đáng sợ mà.
Thương hại thì thương hại thật...Cơ mà cho em xin lỗi nhé "chị yêu" ạ, sân chơi giờ đây thuộc về em mất rồi~. Mai vừa nở nụ cười đắc thắng trong lòng sau khi đã trấn an bản thân, vừa cố gắng nhấn tông giọng xuống đôi chút cho thêm phần hoảng loạn, chêm thêm tí nước mắt cái nào...
"Chị...chị vẫn chưa ổn đúng không...? Là tại em, tại em không đỡ kịp chị trên cầu thang, tại em để chị té...Hức hức, em xin lỗi chị nhiều lắm!"
Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt mĩ miều của thiếu nữ, vẻ ủy khuất mong manh khiến bất cứ ai thấy được cũng bất giác cảm thấy muốn bảo vệ cô. Nhìn mấy tên nam chính phút trước còn đang hoang mang, phút sau đã bật chế độ đề phòng cảnh giác, Mai suýt đã không kìm được tiếng bật cười. Nào, nổi điên lên đi. Gào thét lên đi! Cho họ thấy gương mặt thật của bà chị đi nào...!
Nhưng đón chờ cô, lại là một cú bẻ lái cực mạnh.
"Không! Chị...chị mới phải xin lỗi mới đúng..!"
...Cái *éo? Kịch bản đâu phải thế này!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro