Phần 11: Lên Chương Trình Thực Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Yên phải đi ra ngoài làm việc, chuyện làm cô lo lắng nhất chính là Thẩm Ám.

Trước khi đi, cô hết uy hiếp lại dụ dỗ để ngăn không cho anh ra khỏi nhà. Nhận được cái gật đầu cam đoan của anh nhưng cô vẫn thấy không yên tâm, chỉ thiếu việc lấy cọng dây thừng trói anh lại nữa thôi. Đến khi nhận thêm cuộc điện thoại thúc giục lần nữa, cô mới lưu luyến bước ra khỏi nhà.

Vân Yên phải quay một chương trình thực tế, chương trình này gọi là [Thực phẩm hắc ám - Mạo hiểm lớn], có năm khách mời cố định với một người MC, đều là mấy người chưa nổi hoặc là đã từng nổi lúc trước. Hôm nay Vân Yên đóng vai trò là khách mời tạm thời.

Chương trình đã quay được hai mùa, nhóm khách mời đều đã quen thuộc lẫn nhau nên có thể hi hi ha ha đùa giỡn ở trước máy quay, sau khi Vân Yên tự giới thiệu xong liền bị ném sang một bên, có vẻ không được hợp bầy.

Lúc này người MC bắt đầu giới thiệu quy tắc trò chơi.

Sáu khách mời chia làm hai tổ, thông qua trận đấu để đạt được nguyên liệu nấu đồ ăn hắc ám. Kế tiếp còn có một trò mạo hiểm cực lớn, mạo hiểm thành công thì đội đó không cần phải ăn, đội mạo hiểm thất bại sẽ phải ăn hai phần thực phẩm hắc ám. Hoặc là đề cử một người đội trưởng, cuối cùng để đội trưởng ăn tất cả.

Vân Yên bị phân đến đội A, đội viên là một đôi nam nữ tuổi cũng không lớn. Một người tên là Kỳ Tử Hàm, một người tên là Giang Xán Xán. Địa vị của Giang Xán Xán ở trong đoàn hình như cũng không thấp, mấy vị khách quý đều giống như đang nâng cô ta, cô ta vừa mở miệng thì không có ai là không tiếp lời.

Trước khi Vân Yên xuyên qua dù chỉ toàn đóng diễn viên quần chúng nhưng cũng coi như là người đã từng lăn lộn trong vòng giải trí. Mặc dù đối với vòng giải trí của thế giới này nửa điểm cũng không biết nhưng không khó đoán, Giang Xán Xán đại khái là nổi tiếng hơn những người còn lại hoặc là có chỗ dựa. Vì thế cô cũng không muốn chọc cô ta, chưa từng nghĩ tới muốn đoạt sự chú ý. Lúc trước chị Chu có dặn dò là không cần gây chuyện, chắc hẳn là cả năm người khách quý này cô đều không dây vào được.

Nhưng Giang Xán Xán lại chủ động tới gây chuyện với cô, cô ta cười khanh khách chào hỏi với Vân Yên:

 "Vân Yên, đã lâu không gặp nha, gần đây tôi đang xem phim cô đóng, nhân vật kia của cô khi nào thì chết vậy hả?"

Giọng điệu kia vừa quen thuộc lại vừa nhiệt tình, giống như người vừa nãy coi Vân Yên là không khí không phải cô ta.

Gặp người quen, còn là người quen đối với cô hình như có chút ác ý thì Vân Yên luôn cẩn thận không có lập tức trả lời.

Kỳ Tử Hàm cũng đi qua: 

"Xán Xán, hai người quen nhau sao?"

"Đúng vậy." 

Giang Xán Xán không có ý muốn nghe câu trả lời của Vân Yên, tự mình nói với Kỳ Tử Hàm: 

"Hai chúng ta là bạn cùng phòng bốn năm, quen đến không thể nào quen hơn được nữa. Vân Yên còn là trưởng phòng của phòng ngủ chúng ta, đặc biệt có tinh thần trách nhiệm nên tôi nghĩ, hay là để cô ấy đảm đương vị trí đội trưởng đi."

Kỳ Tử Hàm sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường, anh ta tùy tiện nói: 

"Được đấy, tôi đồng ý!"

Giang Xán Xán giơ tay lên: 

"Ai đồng ý Vân Yên làm đội trưởng thì giơ tay!"

Kỳ Tử Hàm giơ cả hai tay lên thể hiện sự phối hợp.

Vân Yên còn chưa phản ứng lại liền mơ mơ hồ hồ trở thành đội trưởng.

Thời gian lấy nguyên liệu nấu ăn có hạn, mỗi đội được cho có 120 giây. Nhưng tổng nguyên liệu nấu ăn chỉ có một chút như vậy, ai trước ai sau cũng là vấn đề. Cho nên trước đó còn phải chơi một trò chơi. Đội chiến thắng có thể được ưu tiên chọn nguyên liệu nấu ăn, còn có quyền lợi tăng thêm thời gian cho đội mình, hoặc là giảm bớt thời gian của đội đối thủ.

Nam MC lúc này đảm nhiệm vị trí trọng tài, anh ta gọi nhân viên công tác lấy bộ quần áo con rối. Lát sau mấy vị khách đều phải mặc bộ thú bông thật dày để lên đài đấu đẩy nhau, ai rớt xuống đài trước thì thua.

Làm đội trưởng, Vân Yên đương nhiên phải làm người đầu tiên đi thi đấu. Đội B thấy đội A chọn ra một em gái vừa nhìn qua liền thấy yếu nhớt, nghĩ lại cũng không thể quá bắt nạt người ta nên sau đó cũng chọn một em gái có dáng người xấp xỉ đi lên.

MC thổi còi một tiếng, mấy người vây xem vừa bày xong tư thế, còn chưa kịp hô khẩu hiệu gì cả, chỉ nghe bịch bịch một tiếng, em gái mặc quần áo thú bông của đội B đã té ngã khỏi đài, lăn xuống đệm lót bên dưới.

Hiện trường yên lặng hai giây.

Sau đó MC cao giọng tuyên bố: 

"Đội A thắng!"

Giang Xán Xán và Kỳ Tử Hàm lúc này mới giật mình bắt đầu hoan hô.

Hiệp thứ hai, đội B không thể không nghiêm túc. Bọn họ vốn dĩ không chọn ra đội trưởng, đội trưởng là cu li nên không ai nguyện ý làm cả. Nhưng trước mắt vì không để mất mặt như vậy nên họ đẩy một diễn viên nam cơ bắp thường ngâm mình ở phòng gym ra, nói là để cho đội trưởng PK đội trưởng.

Dưới đài vang lên tiếng hoan hô, tiếng cổ vũ, còn trên đài Vân Yên bị nhốt ở trong bộ thú bông, đổ ra một thân mồ hôi dính dớp. Để sớm thoát khỏi bộ quần áo này, cô cũng chả thèm để ý tới cái gì là hiệu quả tiết mục, dứt khoát nhảy lên, dùng cái chân thú bông nho nhỏ ngắn tũn đá đối thủ rơi xuống đài đấu.

Sau đó cô liền đứng không vững, đùng một cái ngồi bẹp ở trên đài thi đấu, bởi vì tay ngắn không chống được mà nửa ngày vẫn không đứng được lên. Cuối cùng, vất vả muốn chết mới đứng được lên thì lại không cẩn thận giẫm lên cái đuôi bộ thú bông, nhanh như chớp té lăn xuống đài.

Hiện trường lại yên tĩnh vài giây, rồi mọi người vỡ tung trong một trận cười. MC cũng cười không kịp thở, tuyên bố đội A thắng.

Vân Yên rời khỏi nơi thi đấu để thay qua quần áo thường, lúc trở lại, nguyên liệu nấu ăn đã được lấy xong. Đội bọn họ là do Giang Xán Xán đi lấy nguyên liệu, gia vị cùng món chính, không thiếu thứ gì, còn có ba trái kiwi.

Lông mày Vân Yên dựng lên, cô bị dị ứng với trái kiwi, có một lần còn phải vào nhập viện. Bây giờ mặc dù đã thay đổi thân thể, song bóng ma tâm lý với loại trái này vẫn còn đó. Nếu nói thẳng là dị ứng mà lỡ như cơ thể này không dị ứng với kiwi, vậy chẳng phải là thành nói dối sao.

Cô còn đang lo lắng thì Giang Xán Xán ở bên cạnh đã cười như không cười vỗ vỗ vai cô: 

"Đội trưởng đang nhìn cái gì vậy? Gấp gáp muốn thử sao? Đừng gấp, nếu như hôm nay thua rồi thì tất cả đồ ăn đều là của một mình cô nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro