Phần 7: Bạn Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Yên an ổn ngủ một giấc thật ngon cho tới khi mặt trời lên cao mới thong thả tỉnh dậy.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào phòng, đầu óc cô quánh đặc, bị ánh nắng chiếu đến chói cả mắt. Cô với tay qua sờ sờ chỗ bên cạnh, trống không.

Cô lập tức thanh tỉnh, bật dậy từ trên giường xuống nhìn trái nhìn phải xong mới phát hiện Thẩm Ám đang đứng bên cạnh cửa sổ.

Cô thở nhẹ ra một hơi, cơ thể mềm nhũn lại đổ trở về giường, nằm nghiêng đầu nhìn anh.Tuy rằng là một tên ngốc nhưng bình tĩnh mà xem xét thì bộ dáng của Thẩm Ám thật sự rất đẹp mắt.

Từ làn da trắng như sứ đến mái tóc ngắn màu đen hơi rối loạn, lông mi thì vừa dày vừa cong, đôi mắt hẹp dài, môi mỏng như cười lại như không.Chỉ là một boss phản diện thôi mà, lớn lên đẹp trai như vậy để làm gì?

Vân Yên mơ màng ngáp một cái dụi dụi mắt thì bỗng nhiên xung quanh tối lại. Cô ngước mắt nhìn liền thấy Thẩm Ám đã đứng ngay trước mặt cô.

Ngày hôm qua bỏ đi gấp quá nên Vân Yên chỉ mặc cho anh một chiếc áo khoác, cũng không có thay một bộ đồ khác nên bây giờ anh còn đang mặc chiếc áo sơ mi ngày hôm qua, hơn nữa do ngủ một giấc dậy mà có chút nhăn nhúm.

Vân Yên đưa tay túm kéo mà cũng không kéo thẳng được, còn bị anh trừng mắt một cái.

Tay cô run lên nhưng lại lập tức trừng ngược lại:

 "Bẩn muốn chết, anh còn không biết xấu hổ mà hung dữ với tôi!"

Thẩm Ám: 

"......"

Vân Yên thở phì phò rời giường, tìm được túi của Thẩm Ám, kéo khóa ra lật tìm đồ nhưng cũng không tìm được bao nhiêu quần áo có thể mặc. Nghĩ tới cũng đúng, lúc ở Thẩm gia, ngay cả cơm anh còn rất khó được ăn thì ai sẽ đi mua quần áo cho anh đây.

Trái tim cô bỗng chốc mềm nhũn.

Vân Yên ôm một cái áo lông trắng đặt lên giường, do dự vài giây liền đi kéo áo sơ mi của anh.

Thẩm Ám nhíu mày né tránh lại bị cô kéo trở về: 

"Đừng nhúc nhích!"

Anh vậy mà thật sự không động đậy nữa.

Vân Yên đang định cởi nút áo cho Thẩm Ám thì ngừng tay lại, dò xét anh từ trên xuống dưới rồi nghĩ, cho dù là đồ ngốc thì chắc cũng sẽ có lòng tự trọng đi.

"Anh biết tự mặc quần áo không?"

 Cô hỏi.

Thẩm Ám không trả lời nhưng đưa tay lên, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi từ trên xuống dưới.

Vân Yên sững sờ một giây, sau đó mặt liền đỏ bừng, cô che hai mắt lại quay người đi. Từ khe hở nhìn thấy được anh cầm lấy chiếc áo lông, Vân Yên cũng không dám quay đầu lại mà chạy luôn vào phòng vệ sinh.

Khóe môi Thẩm Ám nhếch lên nhưng trong nháy mắt lại bị đè xuống, trở lại khuôn mặt không biểu cảm như bình thường.

Rất nhanh Vân Yên đã đi ra.

Trên mặt cô không nhìn ra nửa điểm không tự nhiên, phảng phất giống như người đỏ mặt lúc này là ai khác. Nhưng cô cũng không liếc mắt nhìn Thẩm Ám mà đã vội vàng chạy ra ngoài:

 "Tôi đi mua đồ ăn sáng!"

Ầm một tiếng, cửa gần như là bị văng ra.

Thẩm Ám cúi đầu nở nụ cười.

Trên người Vân Yên không có bao nhiêu tiền, trong túi chỉ có mấy tờ tiền giấy giá trị nhỏ, mặc dù có một tấm thẻ ngân hàng nhưng cô lại không biết mật mã. Nhìn tình huống kinh tế trước mắt thì hai người cùng lắm cũng chỉ có thể chống đỡ thêm nửa tuần lễ nữa thôi.

Cô thở dài trong lòng, muốn nhanh chóng ra ngoài làm việc kiếm tiền nhưng lại lo lắng để Thẩm Ám một thân một mình ở nhà trọ.

Càng tệ hơn là bọn họ ngay cả nhà trọ cũng không ở thêm được bao nhiêu ngày nữa.

Vân Yên tâm sự nặng nề đi trở về, trên tay cô cầm theo bịch sữa với bánh bao nhân kem, cô sờ sờ túi tiền, trong túi tiền trừ bỏ vài đồng xu còn tìm thấy một chiếc điện thoại.

Cô chần chừ lấy di động ra, trong lòng giãy dụa một lát mới mở máy lên.

Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ cùng nhau nhảy ra ngoài.

Cô xem qua xem lại một chút, có vài tin nhắn đến từ "Chị Chu", còn lại toàn bộ đều từ cùng một người gửi, tên là "Kiệt yêu"Vân Yên run lẩy bẩy.

Má ơi, vợ của boss phản diện làm sao lại lòi ra thêm một người bạn trai vậy!?

Khi trở lại nhà trọ, Thẩm Ám đã mặc xong áo lông màu trắng, lúc Vân Yên đẩy cửa đi vào thì anh còn đang ngồi ở bên cửa sổ cúi đầu nhìn gì đấy, nghe thấy tiếng động mới hơi chút nghiêng đầu, cánh tay giật giật giống như là bỏ xuống cái gì đó.

Vân Yên còn đang nghĩ chuyện khác nên cũng không có để ý, chỉ gọi anh tới dùng cơm, nhưng cũng không có ở tại chỗ chờ anh đi lại, mà vừa gọi vừa tự mình bước qua.

Còn nhớ anh không biết tự ăn cơm nên cô đi rửa tay, không yên lòng mà đút anh ăn.Thẩm Ám cũng hợp tác hơn, không cần thương lượng cũng không cần cô uy hiếp nữa, chỉ cúi đầu im lặng nhai nuốt.Mới ăn được vài miếng thì Thẩm Ám đã ngừng ăn.

Vân Yên đoán là anh ăn no, lúc lau ngón tay còn thuận tiện giúp anh chùi khóe miệng, sau đó mới quay đầu cầm điện thoại lên xem.

App liên hệ lại nhảy ra tin nhắn mới

Kiệt yêu: Đi ra.

Kiệt yêu: Tôi đang ở quán cà phê gần nhà cô.

Vân Yên cắn môi dưới, ngón tay lại lướt lên trên, phát hiện tin nhắn của mấy ngày trước bình thường là do Vân Yên cũ gửi, còn "Kiệt yêu" thì cứ phớt lờ đi. Gần nhất không có ai gửi tin cho hắn thì hắn mới bắt đầu ầm ầm gửi tin nhắn lại.

Cô xem lướt qua lịch sử nói chuyện xong, trái tim còn treo cao rốt cuộc cũng buông xuống. Xem ra hai người không phải là quan hệ yêu đương mà càng giống như nguyên chủ một mình theo đuổi người ta. Nội dung tin nhắn gần nhất của "Kiệt yêu" cũng chỉ là thăm hỏi ân cần giữa bạn bè bình thường, không có chút gì mờ ám.

Lại đọc hai tin nhắn gần nhất, Vân Yên giật mình.

Người cũ để lại rất nhiều chuyện cần cô đi xử lý, thay vì chờ phiền toái từng chuyện từng chuyện tìm tới cửa thì không bằng hiện tại nên bắt đầu dàn xếp từ chuyện trong nhà của Vân Yên cũ trước.Vì thế cô trả lời:

 "Anh gửi địa chỉ cho tôi đi."

Đầu bên kia gửi lại vài cái dấu hỏi, Vân Yên chột dạ, cũng không trả lời lại, yên tĩnh được vài giây thì chờ được một địa chỉ.

Cô bấm vào bản đồ để nghiên cứu đường đi, đột nhiên một bàn tay tái nhợt đưa lại, trong tay còn cầm gói sữa to với bánh bao chiên.

Vân Yên nhìn theo cánh tay thì thấy Thẩm Ám đang lộ ra mặt không biểu tình nhìn cô.

Trong lòng cô liền sinh ra một loại cảm giác vui vẻ 

"Đứa con trai ngốc nuôi lâu ngày cuối cùng cũng lớn lên"

Cô còn đưa tay xoa đầu anh:

 "Ngoan, anh ăn đi"

Đại khái là sự từ ái trong mắt cô quá rõ ràng nên Thẩm Ám mới không kiên nhẫn mà vứt gói đồ xuống, không nhìn cô nữa.

Di động lại rung lên

 "Kiệt yêu" thúc giục: "Nhanh lên."

Vân Yên không dám chậm trễ, cất di động xong liền đi tìm quần áo thay. Đổi xong quần áo đi ra thì bất ngờ đụng phải ánh mắt của Thẩm Ám.

Anh không hỏi nhưng cô không thể không nói.

"Tôi đi ra ngoài gặp một....một người bạn"

 Cô đưa tay đóng lại cửa rồi nhìn vài cái bánh bao kem còn thừa lại: 

"Anh đói bụng thì nhớ ăn, khát thì ở trên bàn có nước, tôi đi một lát sẽ quay lại liền."

Cô sửa sang lại vài sợi tóc rồi đi đến cửa, nhưng lại không yên tâm mà quay đầu dặn dò Thẩm Ám:

 "Anh đừng có đi lung tung, có người gõ cửa cũng không được tùy tiện mở ra....."

 Sau đó không biết nên nói gì nữa nhưng nếu cứ như vậy mà đi thì trong lòng cô lại thấy bất an.

"Một lát quay lại liền."

 Mở cửa đi, cô vẫy vẫy tay, lại dặn dò anh một lần nữa:

 "Không cần đi ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm, sẽ có người xấu bắt anh đi."

Cô đe dọa xong rồi lại quay ra dỗ dành anh:

 "Chờ tôi về mang theo đồ ăn ngon cho anh ăn."

Từ đầu đến cuối Thẩm Ám cũng không có phản ứng với cô.

Cô bước ra ngoài, không nghe được câu trả lời của anh nên cô cũng không quá chắc chắn. Nhưng là di động cứ liên tục có tin nhắn thúc giục, không đi cũng không được. Vân Yên lập đi lập lại mấy câu lúc nãy rồi mới lưu luyến bước đi rồi.

Vị trí của "Kiệt yêu" cách nhà trọ nhỏ rất xa.

Vân Yên luyến tiếc gọi xe taxi nên vòng vo đi mấy lượt xe công cộng, trên đường không biết bị giục bao nhiêu lần.

Rốt cuộc đến được quán cà phê kia.

Vân Yên vốn dĩ còn lo lắng mình không nhận ra người ta sẽ bị nghi ngờ. Nhưng khi đi vào liền yên tâm, trong quán cà phê vắng lạnh chỉ ngồi vài người học sinh, còn có một bàn của mấy bà cụ có vẻ ngoài thanh tao. Trong góc khuất, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, một lát lại cúi đầu xem thời gian rồi ngẩng đầu nhìn cửa ra vào.

Nhìn thấy cô đến cũng không đứng lên mà chỉ ngồi ở tại chỗ, lười biếng vẫy vẫy tay gọi cô lại.

Vân Yên cảm thấy nguy hiểm mà nhân viên cửa hàng hiển nhiên cũng nghi ngờ hắn ta, họ không ngừng liếc mắt nhìn dò xét.

Người đàn ông khả nghi kia bắt đầu không kiên nhẫn mà lớn giọng hô: "Đứng ngơ ngác ở đó làm cái gì? Còn không nhanh chút đi lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro