Phần 9: Không Nghe Lời Liền Đánh Anh Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ám rên một tiếng, đầu mày anh nhíu lại.

Vân Yên lần đầu tiên nghe thấy anh phát ra âm thanh, cô vừa thút thít vừa ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.

Thẩm Ám lấy một tay đặt ở sau eo của cô còn một tay đặt ở trên gáy cô, không trốn tránh để mặc cho cô đánh giá mình.

Cô lau nước mắt, mới dần dần ý thức được bọn họ đang ở trên đường cái, người qua đường ở bốn phía còn đang lén lút nhìn bọn họ, mờ mịt đánh giá. Vì thế cô ngại khi phải khóc tiếp, tránh khỏi vòng tay của Thấm Ám, xoay người bỏ đi.

Đi được hai bước thì cô dừng lại, một bàn tay đưa ra phía sau xoay xoay vặn vặn nói:

 "Lại đây."

Thẩm Ám cắn môi dưới rồi cầm lấy bàn ta cô đưa qua.

Dọc theo đường đi, Vân Yên giống như đang giận lẫy, không thèm nói câu nào với Thẩm Ám. Đợi trở về nhà trọ cô mới nhẹ buông tay, triệt để mặc kệ anh.

Lúc cô đối tốt với mình thì trong lòng Thẩm Ám luôn có phòng bị. Lúc này cô không để ý tới thì ngược lại, anh bỗng dưng bắt đầu thấy không quen. Tầm mắt anh luôn như có như không bám lấy bóng dáng của cô.

Vân Yên ngồi bẹp ở trên sàn.

Cô móc ra một túi ni lông không biết đựng gì ở bên trong, mở ra rồi đổ rào rào ra nào là sữa chua, thạch hoa quả, sô cô la, còn có chút kẹo được bọc trong các loại giấy gói đủ màu đủ dạng. Tất cả đều là đồ cho trẻ em ăn.

Vành mắt cô còn đỏ hồng, nhìn qua còn đáng thương muốn chết nhưng tay lại rất dùng sức, xoạt một tiếng vạch ra giấy gói sôcôla đen rồi đưa tới bên miệng hung tợn cắn một miếng.

Sau đó cô duy trì biểu cảm hung dữ như vậy, ăn sạch toàn bộ đồ ăn vặt trên sàn. Lúc ăn còn trừng mắt nhìn anh, giống như đang ra oai.

Thẩm Ám nhìn cô chăm chú lại thầm muốn cười.

Không làm anh tức giận được nên trong lòng Vân Yên càng nổi đóa hơn. Lơ đãng vơ được một viên kẹo vị chanh, hai mắt cô sáng lên, bóc ra giấy gói kẹo, bật dậy một cái rồi nhét luôn vào trong miệng Thẩm Ám.

Thẩm Ám sững sờ một chút, đôi môi liền ngậm được một ngón tay mềm mại.

"Không được nhổ ra!"

Cô giả bộ hung dữ nhưng bên môi lại lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Thật vất vả kiễng mũi chân lên, ánh mắt như chớp như không mà chờ mong phản ứng kế tiếp của Thẩm Ám.

Nhưng Thẩm Ám không có phản ứng gì, chỉ cúi mắt nhìn cô.

Cô rất nhanh đã không chống đỡ được nữa, gót chân rơi xuống đất mà tay cũng buông xuống. Cô cúi đầu nhìn giấy gói kẹo lại ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt mang theo do dự.

Sau khi đã xác nhận lại mấy lần cô mới quyết định tự mình thử xem sao. Lại cầm lên một viên kẹo vị chanh, cô bóc ra giấy gói kẹo rồi bỏ vào miệng.

Mặt cô ngay lập tức nhăn nhúm lại.

Vân Yên ngậm trong miệng viên kẹo có hương vị chua lại còn có chút đắng chát, cô đấm Thẩm Ám thêm một cái.

Khi trời sắp tối đen, cô đã thu dọn hành lý xong, Vân Yên cầm theo một cái áo khoác, lục trong túi ra một chùm chìa khóa rồi lại cẩn thận dè dặt cất đi.

Cô lại nhìn bóp tiền của mình, bên trong thật sự không còn bao nhiêu tiền nhưng cầm nhiều đồ đạc như vậy rồi còn phải đề phòng Thẩm Ám đi lạc, cô thật cảm thấy lực bất tòng tâm. Rối rắm đến rối rắm đi, cuối cùng Vân Yên vẫn cắn răng lựa chọn gọi xe.

Thật may lần này Thẩm Ám rất ngoan ngoãn, lúc ở ven đường chờ xe không có chạy loạn mà sau khi ngồi trên xe cũng không tự dưng ồn ào giận lẫy gì. Khi trời đã thật tối thì hai người bọn họ cũng thuận lợi đi tới phòng thuê.

Đèn ở hành lang lầu một giống như bị hỏng rồi, hai người bước trên sàn vài cái cũng không có sáng lên. Vân Yên nhìn không rõ lắm, cô nắm lấy góc áo của Thẩm Ám đi lên lầu hai, lại không nghĩ tới lầu hai cũng tối mịt.

Cô đưa di động cho Thẩm Ám, để cho anh rọi đèn còn bản thân mình thì đứng ở trước cửa nhà thử từng chìa khóa một.

Thẩm Ám đều nhìn thấy mọi chuyện trong mắt, anh liếm khóe miệng, trong lòng đã hiện lên một suy đoán.

Thử đến gần cuối, Vân Yên đã sắp khóc lên rồi, động tác càng ngày càng chậm lại, chỉ sợ đêm nay mình phải lưu lạc đầu đường.

Tới chiếc chìa khóa cuối cùng cắm vào vừa in, lạch cạch một tiếng, rốt cuộc cô cũng mở được cửa ra.

Màn hình di động chiếu một tia sáng mỏng manh vào căn phòng, lộ ra hình dáng vắng vẻ của căn nhà. 

Vân Yên đụng tới chốt mở trên vách tường, ấn một cái, đèn trong phòng liền sáng lên. Ở giữa phòng để một cái ghế sofa nho nhỏ còn trên vách tường treo một chiếc TV.

Cô kéo vali và Thẩm Ám đi vào phòng rồi đóng cửa lại, phát hiện trong nhà còn một căn phòng khác, hẳn là phòng ngủ. Cô đi qua đẩy cửa vào, tò mò đánh giá bố trí căn phòng.

Trong phòng ngủ cũng trống rỗng, chỉ có một cái giường, một tủ quần áo, một cái bàn cùng một chiếc ghế sofa dành cho một người. Trên sàn đã phủ một lớp bụi mỏng.Còn phải quét dọn mới có thể ở được.

Lúc này Vân Yên mới nhớ tới Thẩm Ám cũng ở đây, cô xoay người muốn gọi anh nhưng chóp mũi lại đụng phải một vách tường thịt. Cô xoa xoa mũi rồi ngẩng đầu lên, Thẩm Ám không biết từ lúc nào đã đứng ở ngay sau lưng cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hai thân thể gần như đang dán vào nhau. Anh nhìn cô, trong mắt có chút tìm tòi nghiên cứu.

Vân Yên lại nhìn không ra có gì đáng để tìm tòi nghiên cứu, cô tùy tay cầm lấy cây lau nhà ném cho anh: 

"Nhanh đi làm việc thôi.

"May là phòng không lớn, rất nhanh đã quét dọn xong rồi.

Thẩm Ám lại làm cho Vân Yên tức giận. Cái gì anh cũng không biết làm, vóc dáng 1m85 cao to, chỉ lắc lư ở sau lưng Vân Yên, cô vừa lau sàn sạch sẽ xong thì anh liền để lại một chuỗi dấu chân bên trên đó.

Đáng thương cho Vân Yên, còn chưa kịp sinh em bé đã phải cảm nhận được sự gian khổ của việc nuôi trẻ trước.

Cuối cùng Thẩm Ám bị phạt ngủ ở trên sofa nhỏ trong phòng khách. Đêm hôm qua Vân Yên gắt gao ôm chặt lấy anh không thả thì hôm nay lại vô cùng nghiêm túc đúng đắn nói cho anh biết, nam nữ không giống nhau, về sau bọn họ cũng không thể ngủ với nhau nữa.

Thẩm Ám chen ở trên ghế sofa nho nhỏ, tay chân cũng không duỗi thẳng ra được, cô cũng không biết là anh có nghe hiểu hay không.

Nhưng Vân Yên lại không có gánh nặng trong lòng mà đi vào phòng ngủ.

Đã vất vả cả một ngày, cô nằm ở trên giường, rất nhanh đã mơ mơ màng màng không mở nổi mắt nữa. Khi sắp chìm vào giấc ngủ thì cô hoảng sợ nghe được tiếng mở cửa, chỗ bên người lún xuống, Vân Yên cảm nhận có một người nằm ngay bên cạnh cô.

Vân Yên lập tức tỉnh dậy.

Cô bật đèn thì nhìn thấy người kia là Thẩm Ám.Cô thở nhẹ ra một hơi, tức giận đẩy anh:

 "Này, anh về sofa ngủ đi"

Thẩm Ám nhắm mắt lại không thèm trả lời.

Cô lại đẩy anh vài cái, thấy không có tác dụng gì liền phô ra nắm đấm, uy hiếp bảo:

 "Anh không nghe lời thì tôi đánh anh đó"

Thẩm Ám mở mắt, ánh mắt của anh dưới ánh đèn mờ nhạt giống như trở nên có chút ôn nhu. Anh bình tĩnh mà nhìn Vân Yên, sau đột nhiên nói:

 "Lạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro