chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào mừng cô đã đến Cục Quản Lý Thời Không, cô cứ gọi ta là Cục bông" Một cục bông trắng noãn bay vờn quanh cô.

Phù Hiểu Nghiên ngơ ngơ nhìn xung quanh. Bao quanh toàn là màn hình, còn có mấy con robot đang quét dọn.

Cô đưa tay nắm lấy Cục bông, theo kinh nghiện đọc tiểu thuyết 3000 năm không lẽ cô lại bị bắt đi làm xuyên giả.

Cô hơi trầm mặt hỏi :"đây là..."

Cục bông :"vì sai sót của Cục Quản Lý Thời Không nên đã làm thay đổi cuộc đời của cô, thế nên Chủ Thần quyết định sẽ bồi thường cho cô".

Cô cười nham hiểm hỏi:" cái gì cũng được".

"Đúng, cái gì cũng được"

Phù Hiểu Nghiên hai mắt lắp lánh :"Tôi muốn những ngày cuối đời tiêu tiền thả ga, hiện tại tôi rất nghèo nha, viện phí cũng không trả nổi".

Cô nói đều là thật, năm đó ôm nhầm nên cô mới trở thành thiên kim. Hiện tại thiên kim thật về cô cũng đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ được. Bây giờ cũng không có tiền phụng dưỡng cha mẹ ở quê.

Cục bông không biết cô đang nghĩ cái mọe gì. Bao thứ không chịu để bồi thường lại muốn bồi thường tiền.

Dốt nát là có thật anhem à !

Cục bông cọ cọ vào tay cô nói:" Thiên kim thật là Phù Dung đúng không".

Cô gật đầu chăm chú nghe. Cục bông nói tiếp:" cô ta là xuyên giả trung cấp mang theo hệ thông 0410 'cùng nhau bước lên đỉnh cao'. Trong thế giới đó cô ta sắm vai nữ phụ, Tư Đô Mặc là nam chính, cô là nữ chính"

Cục bông nhìn mặt cô không có chút bất ngờ nào liền thắc mắc :" cô không ngạc nhiên hả".

Phù Hiểu Nghiên lắc đầu phản bác:" tôi rất ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên luôn"

Cục bông khinh bỉ nhìn cô rồi nói tiếp :" cô ta đi sai hướng ban đầu, cướp đoạt công ty Nghiên thị của cô, dùng Phù thị phong sát cô trong các ngành. Đáng ra u não phải 2 năm sau cô mới bị sau đó Đàm Mặc sẽ chữa khỏi nhưng hiện tại...".

Cô gật đầu :" cmn Đàm Mặc lúc trước còn được, hiện tại chắc hắn bổ đầu tôi ra luôn mất"

"ta sẽ làm con hổ con trắng bên cô, kí ức mọi người sẽ bị sửa đổi" Cục bông dùng thân mềm mại nhưng sức như lực sĩ đẩy cô vào lỗ đen.

Cmn Cục bông ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc!

__________________________________

Tỉnh lại cô thấy mình đang ở trong phòng bệnh vô cùng xa hoa diễm lệ. Thấy cô tỉnh y tá chạy đi tìm bác sĩ.

Phù Hiểu Nghiên vuốt ve con hổ trắng nhỏ nhắm như con mèo mập trong lòng :"ngươi mập quá".

Cục bông ghét bỏ nhìn coi không đáp lại.

Cửa mở ra lần nữa, bác sĩ không thấy cô chỉ thấy Đàm Mặc đang mặc một bộ âu phục xanh đậm.

Khoanh tay trước ngực nói :"cô chưa chết".

Cô nhìn anh như thằng điên :"chắc chắn chết trước anh, tôi không có sức đấu võ mồm đâu".

Đàm Mặc hơi nhíu mày, dùng tay đẩy kính lên :" hiện tại y học rất phát triển, xạ trị vẫn có thể điều trị bệnh".

Cô vuốt ve Cục bông, lắc đầu nói :" xạ trị phải cạo đầu, phẫu thuật cũng rất đau, tôi sợ".

Anh cười khinh, chỉ thiếu ghi chữ 'tôi éo tin' lên trán :" cô cũng biết sợ à, sao lúc trước như con ngựa điên vậy".

Hốc mắt cô đỏ hoe, nhìn ra cửa sổ nói :" lúc đó tôi có anh, có Khúc Vi, Đan Nhan, tôi có tất cả nên làm gì phải sợ. Tôi còn có cả Phù gia chống lưng, hiện tại mất hết rồi, cha mẹ dưới quê cũng cần tôi về chắm sóc. Làm thủ tục xuất viện cho tôi đi".

Từng chữ cô nói như dao đâm vào tim anh vậy Đúng lúc trước cô có tất cả nên không cần sợ hiện tại cô chẳng có gì.

Anh xoa xoa mi tâm nói :" ở lại đi ít nhất cô vẫn sống nếu đi cô chỉ có thể sóng thêm nữa năm".

Phù Hiểu Nghiên đứng lên soạn quần áo đáp :" tôi nói là tôi sợ đau, dù gì cũng chết chi bằng tôi xuống đó trước"

Cô nở một nụ cười sáng lạn, cô càng tỏ ra mình không sao anh lại càng lo lắng. Nhưng tại sao bây giờ anh còn lo lắng cho cô chứ. Phì Hiểu Nghiên đã sút giết chết Phù Dung rồi.

Mặc kệ anh đứng đó, cô đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Cô mặc chiếc váy đỏ trễ vai, môi đánh son đỏ tươi. Trông cô như thiếu nữ tràn đầy sức sống.

Chị đây mãi mãi là thiếu nữ xinh đẹp!

Phù Hiểu Nghiên lấy điện thoại gọi cho dì Trần ở Phù gia :" dì Trần, lát nữa con qua Phù gia đón dì đi ăn, con đã hứa rồi mà"

Dì Trần nghe cô nói vậy liền khóc òa lên :"con hiện tại ở bệnh viện điều trị đi, dì có tiền mà, dì cho con được không"

Cô bên này khúc khích cười:" con là nữ đại gia đó, lát con qua liền" cô cúp máy luôn.

Đàm Mặc bị xem như không khí :"......."

Cô mở cửa đi ra thì thấy Đan Nhan và Khúc Vi. Cô chỉ gật đầu rồi đi qua, mặc kệ ban nãy họ có nghe thấy gì không. Hiện tại cô và họ đã không còn là bạn nên không chào nha cũng tốt.

Cô cầm thẻ đen cục bông đưa cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu