chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi định thần được những gì vừa xảy ra cuối cùng cô cũng biết được thân thể này là của Nguyệt Tử Băng-nữ phụ có cái chết đáng thương nhất trong tất cả các nhân vật phụ chỉ vì thích các nam chính khác mà bị nữ chủ hành hạ, sai người đánh cô khiến nữ phụ sống không bằng chết. Tội cho pé Băng quá đi. Xem ra mình phải ra tay trả thù cho pé đợi đó nữ củ, nam chủ tôi sẽ khiến cho các người phải chết không toàn thây. Bây giờ mình nên tỉnh dậy rồi nhỉ chứ mấy người này khóc mà cứ nói mình chết cứ tưởng đâu đang trù ẻo mình làm mình tổn thọ dễ sợ.Haizz !!Nói là làm cô từ từ mở mắt ra lên tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người: 

-Haizz!!Anh hai, tiểu Nhi, Sương nhi, ba người đừng có vừa khóc vừa nói tui chết có được không ,nghe mà giống trù ẻo quá đi được.-cô vừa mới dứt lời thì cả ba nhào tới ôm lấy cô như thấy vàng vậy.  

-Oa!!Muội/Cậu đừng làm điều gì dại dột nữa nha, tự nhiên lần trước nhảy xuống nước đòi từ tử làm anh/bọn tớ sợ chết đi được.Oaoa!!!!-cả ba đồng thanh, ăn nói đồng tâm dễ sợ luôn 

Nhìn hành động đáng yêu của ba người ,ba của cô và vị hôn phu của Thanh Nhi-Lãnh Minh Thần phải bụm miệng cười để giữ hình tượng, anh công nhận rất bất ngờ về việc Băng nhi tỉnh dậy vì bác sĩ nói là cô có thể sẽ chết trong hôm nay hoặc tối, hẳn đây gọi là một kì tích hiếm thấy nhất.    

Ba cô cũng không ngờ điều này sẽ xảy ra nhung cũng tốt, ông từng  hứa với người vợ của ông rằng phải bảo vệ cho 2 đứa con thật tốt trước khi bà từ giã cõi đời để lên thiên đường.Ông thầm nói:"Vợ ơi, tôi vẫn giữ lời hứa năm đó nhỉ???Bà thấy không con chúng ta vẫn còn sống.Thật tốt quá!". Ông không muốn nhìn thấy con mình nhìn thấy cảnh mình khóc nên đã kiềm chế nước mắt không trào ra. Sau đó ông quay lại khuyên cái đám chùm lông xốp đang lấy người cô  không chịu buông ra:   

-Thôi được rồi mấy đứa! Mau buông Băng nhi ra đi, con bé ngộp thở bây giờ.-ông nói giọng ôn nhu pha lẫn chút đùa giỡn  

Nghe ba cô nói vậy liền quay qua mừng rỡ như thấy kim cương vội vàng ùa theo ông nói:

-Đúng, đúng mọi người thả em ra đi, ngộp thở lắm lắm luôn á, nào thả ra nha nha!!!-giọng nói vui mừng của cô vang lên 

Ba người nghe vậy liền phản đối quyết liệt vô cùng: 

-Không được!! Thế gian đâu ai cấm tụi con tình thương mến thương cơ chứ, phản đối!!!-anh cô nghe cô nói vậy liền quất cờ khởi nghĩa thể hiện ý chí, tinh thần bất khuất của cả ba người  

-Đúng đó! Mọi người tính chia rẽ tụi con sao. HuHu sao mọi người có thể nhẫn tâm như vậy chứ TToTT - Lệ Sương hùa theo anh cô ra vẻ bất khuất kiên cường như thể không đồng ý.   

-Con cũng  phản đối!! Băng nhi là người mà bọn tớ yêu mến, kính trọng cậu vô cùng và sẵn sàng vì cậu mà hi sinh anh dũng vậy mà cậu nỡ lòng nào lại tàn nhẫn, lừa dối làm tan nát con tim bé nhỏ, mỏng manh này của bọn tớ, cậu chỉ vì một lời nói của cha cậu là cậu lại ruồng bỏ bọn tớ sao, tình cảm của chúng ta bao lâu nay cậu thật sự tàn nhẫn vậy sao hay cậu không thích bọn tớ nên cậu mới nói như vậy. Huhuhu-Thanh Nhi nói câu này khiến toàn thể đồng bào trong căn phòng này chính thức hóa đá, chỉ có 2 mỗ nào đó giơ ngón tay cho cô 1 like. 

Cái gì cơ chứ có cần làm quá tới vậy không trời, không đồng ý thì thôi có cần nói như vậy đâu cơ chứ. Anh hai Với Lệ Sương thì chuyển nòng súng vào ba thì không nói gì đi đằng này Thanh Nhi  lại chuyển nòng súng vô mình là sao, cô ấy nói như thể sắp bị người yêu ruồng bỏ vậy trời. 

Đến đây, Lãnh Minh Thần không nhịn nổi nữa phá lên cười bất chấp thần tượng: 

-Không ngờ có ngày nhìn thấy cảnh tượng Băng nhi bị đuối lí tới cỡ này cơ. Háhá, đau bụng quá nhưng vẫn mắc cười. Háhá!!!- thấy Thần cứ cười suốt không ngừng làm một số người đi qua còn tưởng người đẹp mà bị điên, tội nghiệp.   

Từ đây cô rút ra bài học đường đời đừng bao giờ cãi nhau với ba người này có khi mắc chứng bệnh tăng xông máu giai đoạn cuối cũng nên. Haizzzzzz 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro