chương 8 : Yết kiến Hoàng Thượng (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô đi thượng triều lần đầu tiên trong cung, nỗi lo lắng ngày càng dồn dập cứ suy nghĩ đi nghĩ lại , ' ta không ngờ tên Hoàng Đế này vì chuyện nhỏ như vậy đã phong ta làm quan, rốt cuộc là lý do gì? Nghe nói hắn chưa bao giờ hôn ai bao giờ ngay cả các quý phi của hắn dù đã từng thị tẩm, nhưng nghe các Quý Phi ấy nói chưa bao giờ được hôn Hoàng Thượng hoặc là được hôn cả? Chẳng lẽ hắn để dành cho nữ chủ nhỉ? Rốt cuộc là vì lý do gì ???' 

- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. _ Tất cả quan triều đều cuối đầu thỉnh an hắn, cô cũng không thể nào ngoại lệ được.

- Các khanh bình thân đi. _ Một giọng nói lạnh lùng vang lên chính là hắn 

- Tạ Hoàng Thượng. _ Tất cả lại đồng thanh 

- Ai là thị vệ mới vào cung, sau này sẽ là thị vệ của trẫm . _ Hắn bình thản ngồi trên ngai vàng cất tiếng 

- Bẫm Hoàng Thượng là thần . _ Cô bất chợt bị gọi, nhưng cô lại trấn tĩnh mình trả lời 

Tất cả ánh mắt của các quan đổ dồn về cô, họ đều mốn biết cô là ai. Còn riêng hắn, nhìn cô đến không chớp mắt, hắn hiện lên một ánh cười ma mị. Cô đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng, bất giác rùng mình lén nhìn hắn, hắn có 1 nhan sắc trời ban đấy, gương mặt tuấn mĩ đúng chất Hoàng Đế con ngươi đen huyền, hàng mi công vút ngay cả con gái cũng không bằng hắn, đôi môi dày dặng, cặp mày rậm, nói chung hắn đúng là soái của soái mĩ nam, chả trách tại sao những cô nương khác cũng như trong thành xa gần đều muốn hầu hạ hắn , nhưng đối với cô miễn nhiễm rồi vì cô biết nam nhân gọi là Hoàng Thượng rất ư là nguy hiểm, sau này chính hắn có thể là người giết cô, nghĩ đến đây cô chợt run rẩy, nuốt nước bọt.

Sau khi nghe các Bá quan trong triều trình bày về sự việc của Thành, cô đứng đến hai chân rung rẩy bất giác ngáp một cái đột nhiên lại lọt vào mắt của ai đó Trần Hàn em thứ 6 của hắn, có thể nói từ lúc thượng triều đến giờ Trần Hàn là người quan sát cô kỹ nhất, biết mình đã làm sai cô chợt thu lại vẻ mệt mỏi đứng nhiêm trang. 

- Được rồi hôm nay đến đây thôi. Bãi triều . _ Hắn đứng dậy nói rồi bước vào trong 

Cô mừng như được mùa đứng suốt gần 1 tiếng mỏi nhừ cả chân, sau khi quay về Phủ của mình thì trời đã tối, cô thay quần áo và nằm ngủ luôn.

------------------------------------------------------

Ở một nơi khác, Điện Tâm Dao. Vâng đó là nơi ở của tên Trần Kỳ Vinh, hắn đang ngời uống trà, về phần hắn tại sao hắn phong cô làm quan và cho cô tiến cung tất cả bởi vì hắn đã điều tra cô trước đó, lần đầu hắn gặp cô là ở Bạch Phủ vì hôm ấy Bạch Phủ mở tiệc mời hắn đến dự, hắn biết cô là 1 thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, vào chốn thanh lâu, trêu ghẹo các cô nương, không ít cô nương đã phải lòng cô, còn gây thù khắp nơi, nhưng lại hiếu thảo. Hắn chẳng để cô vào mắt, hôm ấy hắn đến Bạch Phủ nhưng chỉ chào cô qua loa không nhìn rõ gương mặt của cô. Vốn dĩ hắn không xem cô ra gì, vì nghe tin cô có kết cấu với Thập Hoàng Tử em của hắn có mưu đồ tạo phản, muốn giết vua tranh ngôi báu, vốn dĩ hắn muốn cho cô vào cung là để xem thử rốt cuộc cô muốn làm gì, nhưng hôm nay ở Đại Điện hắn mới nhìn rõ được mặt của cô. 

Vốn dĩ là một nam nhân nhưng lại có cái gì đó rất khác lạ, cặp ngươi màu xanh trong có vẻ ủy mị trong suốt, ngoài hắn ra thì đây là người đầu tiên hắn cảm thấy có cặp mi còn hơn cả hắn, cong vuốt, mũi cao thanh tú, cộng thêm đôi môi màu đỏ mọng nước, làm người đối diện nhìn vào gương mặt đó phải ghen tị, hắn cũng không ngoại lệ, trước giờ hắn nghĩ, chỉ có mình là đệ nhất mĩ nam ở Thành này, nhưng hôm nay gặp được cô, hắn nghĩ cô đã chiếm mất danh hiệu của hắn , ' chả trách bao nhiêu cô nương đã phải lòng ngươi ' hắn tạc lưỡi. Đó là lý do hôm nay hắn đã ngây người khi nhìn thấy cô. Gương mặt hắn bỗng lạnh tanh, tay vẫn cầm ly trà nhấm nháp. Màn đêm vẫn bao phủ, hắn lên giường và nghĩ ngơi. 

(Từ đây có lẽ mọi chuyện sẽ đến với nữ phụ của chúng ta rồi, ''hihi'' . Tiếp tục ủng hộ ta nhé mọi người >_< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro