Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ả tiện nhân, cô đi chết đi.
Giọng nói của một nam nhân lạnh lùng vang vọng mãi trong đầu cô. Hình ảnh một nam nhân đẩy ngã một nữ nhân nào đó xuống vực sâu thẳm.
Tia cười độc địa trong ánh mắt của một nữ nhân bên cạnh người nam nhân kia in sâu trong lòng cô.
Đau... Đau quá... Ai cứu tôi với...
Mở mắt, cô nhìn lên trần nhà, là nhà cô? Không, nhà cô trần nhà màu xám cơ mà. Liếc mắt vài vòng, đập vào mắt là căn phòng như chứa tắt kè hoa bảy cầu vồng vậy.
Cảm giác đau nhức này là sao? Đi ngủ mà nhức tới vậy thì cô thề, từ nay cô đếch thèm ngủ nữa.
À mà, quay lại vấn đề xíu. ĐÂY LÀ ĐÂU?
Cô chống tay ra sau ngồi dậy, nhìn lại bàn tay mình, đây là bàn tay ai? Sao nó mịn màng, trắng nõn vậy? Tay cô cầm súng lâu như vậy, nó chai sạn lắm chứ đâu như thế này? Nhìn sang bên tủ đầu giường, cô với tay lấy cái thẻ căn cước.
WTF? Cô là Hà Nhã Anh cơ mà? Thế quái nào trong này lại ghi là Sở Nhã Anh? Mà khoan, sao cái tên quen thế nhở? Chẳng phải đó là ..... tên nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết - Ánh dương - cẩu huyết, rẻ tiền nhất năm.
Để xem...Sở Nhã Anh, 17 tuổi, nhà có 1 cha tên là Sở Lâm, 3 bà dì ghẻ: bà lớn là Kiều Ánh, bà giữa là Hiên Nhiên Nhi, bà út là Thụy Thùy Thiện(tên hay phết~) và 2 đứa em ruột thừa - Sở Khanh(con bà lớn) và Sở Mỹ Ngọc ( con bà giữa). Sở Khanh khá bí ẩn, những thông tin về hắn rất khó moi,  nhưng nghe nói tính tình rất ăn chơi, đào hoa lăng nhăng. Còn Sở Mỹ Ngọc, xinh đẹp, vòng nào ra vòng đó,  chỉ tiếc là... cô ta là bạch liên hoa, tiểu bạch thỏ ngây thơ trong trắng như omo trong mắt các anh hùng nam chính và nam phụ, luôn tính kế với nữ phụ Sở Nhã Anh và một số người khác. Về phần Sở Nhã Anh cũng có chút đáng thương, mẹ bị ba mụ dì ghẻ hại chết, thiếu tình thương của ba lẫn mẹ từ khi 10 tuổi đã vậy còn bị bọn họ hành hạ phải dọn ra ngoài tự lập. May là ba Sở Nhã Anh còn có nhân tính là hàng tháng đều chu cấp cho cô kha khá tiền. Khi nguyên chủ gặp Hàn Minh Thái thì động lòng, nhưng bắt gặp ánh mắt hắn mê đắm Sở Mỹ Ngọc sinh ra nguyên chủ ghen ghét ả bạch liên hoa rồi luôn tính kế ả nhưng ai ngờ đều bị ả lật ngược lại. Cuối cùng, nguyên chủ bắt cóc và làm hại nhẹ đến tiểu bạch thỏ rồi... Bị bọn nam chính ngu kia trả thù: thử thuốc, xẻo thịt, cưỡng hiếp... Chết không toàn thây. Và từ đó,  tiểu bạch thỏ lên làm phu nhân của đám nam chính, thế là happy endding.
Còn về phần giấc mơ, nó là kí ức gần nhất, cảnh nam chủ đẩy nguyên chủ xuống đáy vực, chỉ có điều cô ấy may mắn rơi xuống một đám rơm và được người ta cứu, sau đó được họ đem về đây giúp.
- Lão thiên à, con còn muốn sống a~ Con muốn về nhà, muốn về với tiểu Nhật bảo bối, muốn gặp lại boss bụng bự, muốn... Bla bla... Con không muốn mình bị bọn khốn kia tính kế mình đâu... Lão thiên~~
Cô kêu gào thảm thiết, quằn quại đau đớn. "Lão thiên, ông mà để lão nương gặp được thì... Ta sẽ cho ông tuyệt tử tuyệt tôn a~"
Hừ lạnh một tiếng, cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Cô có lẽ dậy và hồi phục sớm hơn truyện tới hai ngày. Sau hai ngày nữa nữ chủ và hai thằng nam chính với thằng nam phụ não tàn sẽ tới gõ cửa nhà cô. Khi hồi phục nguyên chủ lại bị tính kế.
Không ổn! Cô phải nghĩ cách. Ừm... Phải thay đổi cốt truyện, lật ngược thế cờ... No no no, bà đây đã đọc qua thể loại này nhiều rồi, các tiền bối đi trước càng thay đổi càng dây dưa với chúng không dứt.
Hay bỏ trốn? Càng không, lỡ trên đường gặp phải âm binh thì càng khổ hơn.
Tiếp tục làm nữ phụ ngực to não tàn? Not nhé, quá nguy hiểm. Làm gì bây giờ? Mệt, phá mẹ nó cái happy endding của chúng cho rồi. Ok, duyệt.
Giờ phải đi tắm rửa sạch sẽ cái đã. Cô đi đến bên tủ, mở nó ra...và được một phen hú con mẹ nó hồn. "Nguyên chủ à, cô có cần phải mặc mấy cái này không vậy? Đây là đồ sao?" cô cầm lên một cái váy, xẻ ngực đến rốn, ngắn đến mức chỉ đủ che mông. Đúng là trước kia, khi làm nhiệm vụ nhiều lúc cô phải mặc đồ hở hang nhưng đến mức này thì... Bó tay khuyến mãi chấm com a~
Lục lọi một lúc, cô tìm được một cái áo bóng rổ dài và một cái quần short jean. Đi vào phòng tắm, cô ngạc nhiên nhìn vào gương, nguyên chủ này giống cô đến 9 phần, chỉ khác màu mắt, mắt cô ấy màu tím trong veo, còn mắt cô lúc trước màu đỏ. "Tự nhiên thấy mặt mình đẹp dã man a~"
<Tự luyến có bằng cấp =.= >
Theo cô đọc được trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không thì nữ phụ đi mua quần áo sẽ gặp mặt nữ chính và vài anh nam chính. Từ đó suy ra, nữ phụ ra đường sẽ gọi hồn nữ chủ và nam chủ. Mà giờ công nghệ thông tin phát triển, đặt hàng trong vài tiếng là có ngay. Vừa tiết kiệm xăng, vừa đỡ tốn calo , vừa tránh được bọn cô hồn kia. Há há, một mũi tên trúng 3 con nhạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro