Chương 1: xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên La Hân Vi 29 tuổi , cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó ba cô cờ bạc làm nhà tan cửa nát . Mẹ cô vì thế mà rời xa cô , từ cái ngày mẹ cô ra đi cô không còn là một cô gái hiền ngoan ngoãn nữa . Cô ăn chơi , còn tham gia đánh nhau lâu dần cô tham gia vào tổ chức Z chuyên mua bán vũ khí , giết người .

Nhiều năm làm trong tổ chức được 7 năm cô đã là sát thủ được biết đến rộng rãi , không ai là không biết để biệt hiệu của cô đó là Salin . Cô có một người chồng là chủ tịch công ty NBD đứng top5 của thế giới . Mà ch* má nó không ngờ được rằng người chồng cô yêu thương nhất phản bội cô , liên kết với đối thủ của cô hãm hại cô vì thế mà bị đuổi khỏi tổ chức cô trở lại cuộc sống bình thường , cô trở lại ngôi nhà cũ kĩ xưa kia của mình nhìn mọi thứ lộn xộn cô thở dài trong đám bụi bám đầy trên tường đã lâu rồi cô không quay lại ngôi nhà này . Bắt tay vào dọn nhà

Nhiều giờ sau

Cô ngã ụy xuống sàn lấy trong va li ra chiếc laptop của mình lướt xem có truyện gì hay để đọc , cô tìm được một bộ truyện tên " Tâm kế của Gia Linh " . Cô vừa đọc vừa cười hút hít cái tình tiết máu ch* gì đây . Bầu không gian bên ngoài ồn ào do có tiếng xe cộ qua lại bổng im lặng hẵn đi như giữ tĩnh lặng cho cô đọc truyện vậy , thật quỷ dị . Từ sáng đến chiều đến tối ngoài đọc truyện , chớp thế mà nguyên một quyển truyện dài mấy ngàn chương chỉ qua 2 ngày 1 đêm cô đã đọc xong nó rồi. [ tại hạ xin kháng phục] Cô nghĩ trong đầu mình nữ phụ trong truyện này thật giống cô chỉ vì quá tin vào tình yêu mà bị chết thê thảm như thế này , nhưng có điều cô nữ phụ này được sinh ra trong 1 gia đình giàu có và đầy tình yêu thương . Cô nghĩ nữ phụ này chết cũng thảm quá rồi chỉ vì những giọt lệ của nữ chính mà các nam chủ làm nhà cô phá sản , cô bị họ ( các nam chủ) lăng nhục , ngày đêm đánh đập cô trong căn phòng tối , họ bỏ đói cô . Lúc cô sắp chết còn bị nữ chính cắt những bộ phận trên cơ thể cô từ tay , mắt , chân ,..cho sủng vật của cô ta ăn những cơn đau đó chỉ cần tưởng tượng thôi đã đủ kinh tởm rồi . Chả biết vì sao cô ta ( Gia Linh) có thể là nữ chính nữa . Chắc tác giả bị úng nước .

*ùng ụt ột ột....ọt...ọt...* Đọc truyện mà cô quên cả ăn cứ thế bụng cô cứ vang lên . Cô bước ra đi mua thức ăn giờ đang là 8h tối . May mà cửa tiệm gần nhà cô vẫn còn mở cửa không là tiêu đời con gái một mình nhịn đói qua ngày . Bước qua bên đường , đang đi thì đột một chiếc xem chạy xông lại cứ nghĩ với cự li này cô chỉ cần bước vài bước nữa là sẽ vào lề ai mà ngờ được chiếc xe này đang chạy chậm bỗng tăng tốc lên chạy nhanh đến cán lên người cô những cơn đau quằng quại * đau thật...má nó rõ ràng xe đó ngắm vào mình...đa...a..u...chết thật rồi sao?...mình còn chưa trả thù đôi cẩu nam cẩu nữ kia mà...* Cô nghĩ mình tiêu thật rồi ,thật đáng hận cô nhắm đôi mắt yếu ớt của mình lại từ từ chìm sâu vào bóng đêm.

Tiếng khóc ở một nơi nào vang bên tai cô , một loại kí ước đưa vào đầu cô những kí ức xa lạ này là sao ??? Âm thanh ồn ào bên tai cô cứ vang lên cô thường rất ghét người làm phiền cô nhưng nghĩ lại mình không phải đã bị xe cán chết rồi sao?? Đây là thiên đường à hay địa ngục sao mà ồn ào vậy . Cô mở mắt nhìn xung quanh đập vào mắt cô là một bức tường xanh loè loẹt kế bên là người phụ nữ nhìn cô khóc
* Khánh Như co tỉnh rồi con có sao không?có đau ở đâu không*
Cô ngẩn người hỏi lại
* Bà là ai??*
Người phụ nữ này sững sờ
*Ta là m..ẹ..là Dì Lan   đây Như con bị gì vậy??*
Đầu cô đau nhói lên cô nghĩ * cái quái gì diễn ra vậy dì Lan rồi con gọi cô là Khánh Như ??? Dì Lan - Khánh Như * cô bất giác ngẩn người ngạc nhiên
* Mình xuyên vào tiểu thuyết rồi sao??*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro