Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Đan là một cảnh sát nữ tài giỏi và rất chính chắn, mọi việc cô làm điều rất quyết đoán. Cô từ nhỏ đã là một thiên kim ngoan hiền, năng động , nhưng khi mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông thì cô trở nên trầm tỉnh, ít nói. Cô bạn Lạc Ân thấy cô suốt ngày ủ rủ, nên rủ cô cùng tham gia mấy câu lạc bộ trong thành phố. Cô từ nhỏ đã giỏi cầm kì thi họa vì dù gì cô cũng là thiên kim của một gia tộc lớn, nên bây giờ cô không còn hứng thú với mấy thứ này nữa. Khi lướt qua câu lạc bộ bắn súng cô liền nổi lên tia hứng thú, vì thứ này cô chưa thử bao giờ. Trước kia cha cô chỉ cho cô học mấy loại võ để tự vệ, còn thứ có khả năng sát thương cao này ông chưa từng cho cô thử qua. 

Vì câu lạc bộ này chỉ nhận hội viên nam nên không nhận cô làm hội viên. Lạc Ân sợ cô lại ủ rủ như lúc liền đưa cô đến chỗ ba mình để học bắn súng. Vì ba Lạc Ân là cảnh sát trưởng bộ cảnh sát thành phố lại rất thương Lạc Ân nên đã đồng ý. Sau 5 năm tập luyện chăm chỉ bây giờ cô bắn bách phát bách trúng. Năm nay Nhã Đan cũng đã 22 tuổi là một nữ cảnh sát tài ba, làm việc quyết đoán đã bắt gọn rất nhiều tổ chức xã hội đen.

Từ ngày cô tóm được bọn người của Sát Long bang thì tội phạm ngày càng ít nên công việc của cô cũng nhàn hạ hơn. Không biết Lạc Ân từ đâu chui ra, quăng vào người Nhã Đan một cuốn tiểu thuyết rồi nói "Tiểu thuyết mới của tớ đó, cậu mau đọc rồi cho tớ ý kiến tuần sau tớ sẽ xuất bản.Cậu mà không đọc tớ liền giận cậu". Nhã Đan thở dài, mỗi lần Lạc Ân chuẩn bị xuất bản tiểu thuyết mới đều bắt cô đọc rồi cho ý kiến, Nhã Đan không đọc thì Lạc Ân lại đem chuyện trước đây giúp Nhã Đan học bắn súng rồi giúp cô trở thành cảnh sát mà nói, Nhã Đan đành bất lực nhận lời.

Hôm nay là ngày Nhã Đan đi Mỹ để thảo luận về việc ngăn chặn đám tội phạm. Ngồi trên máy bay không có gì làm nên cô lấy cuốn tiểu thuyết của Lạc Ân ra đọc. Tựa tiểu thuyết là " Emlà thiên thần ", Nhã Đan nhìn tự tiểu thuyết cau mày. Không phải bình thương Lạc Ân toàn viết tiểu thuyết trinh thám hay khoa học viển tưởng thôi sao. Hôm nay lại bày đặt viết tiểu thuyết ngôn tình nữa chứ. Mà mấy cái tiểu thuyết ngôn tình Lạc Ân viết thế nào cũng toàn cẩu huyết thôi nên tốt nhất cô không nên đọc để tránh tổn thương trái tim mỏng manh của cô. Suy nghĩ một hồi, cô lại quyết định đọc vì nếu không lỗ tai sẽ lại bị Lạc Ân tra tấn tới điếc luôn.

Vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết đó Nhã Đan cảm thấy bất mãn vô cùng, tại sao nữ chính giả tạo như vậy mà không ai nhận ra. Nam chính thì bị vẻ đẹp và nét mặt bạch liên hoa giả tạo của nữ chính mà mê muội. Nữ phụ thì lại ngu ngốc ngông cuồng, bị nữ chính làm cho sống không bằng chết. Cẩu huyết đúng là cẩu huyết mà. Đang suy nghĩ bỗng có tiếng nổ, cánh phải của mái bay đột nhiên phát nỗ làm máy bay chao đảo rơi xuống biển không biết người trên đó sống chết ra sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro