Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Lưu Tiếu Nhu phiên bản giả ngáp dài nằm trườn trên giường. Xem điệu bộ lười biếng chảy thây của con gái, người mẹ Lưu này thật không còn lời nào để nói. Cô con gái ngoan hiền siêng năng ham học nay còn đâu? Thay vào là con nhỏ học hành tệ hại, lười biếng, quái gở.

Bà Lưu từ ngoài đi vào thở dài:"Haiz..con bé này sao tự nhiên trái tính trái nết thế không biết? Cứ thế này làm sao lấy chồng được đây?"

Lưu Tiếu Nhu trong mơ chợt xuất hiện, cô ta buồn bã trách móc:"Từ Tử Thi, cô có thể tự kiềm chế bản thân một chút không? Cô làm mất hình tượng của tôi quá đấy!"

Từ Tử Thi thở hắt ra bảo:"Này bé gái à! Tính chị khó kiềm hãm được, cố lắm rồi! Hơn nữa tôi đang giúp cô sống tốt hơn nè, ít nhất cũng không bị người ta bắt nạt nữa. Quá khứ của cô cũng phức tạp quá đi! Có hôn ước với xã hội đen luôn mới ghê!"

"Nhưng lúc đó tôi sợ lắm, anh ta đáng sợ lắm, giết người không chớp mắt, vả lại tôi thích người khác rồi!" Lưu Tiếu Nhu sợ sệt nói.

"Thích một thằng nhãi xem thường mình, có đáng không hở Tiếu Nhu? Cái thằng ranh con, cô có biết cậu ta xem thường cô đến mức nào không? Là coi cô như người vô dụng, ngu ngốc đấy!" Từ Tử Thi bức xúc phát ngôn.

"Tôi biết chứ, nhưng tôi yêu thầm anh ấy rất lâu rồi. Tôi chẳng dám nói, sợ làm kẻ thứ ba." Lưu Tiếu Nhu mếu máo nói.

Từ Tử Thi bực mình, quát:"Khờ vừa thôi! Bọn đàn ông là thứ cạn bã, cô đừng có lụy tình như vầy. Tụi nó chả xem trọng phụ nữ chúng ta đâu! Cô tỉnh táo lại đi!"

Lưu Tiếu Nhu khóc to hơn vì bị mắng, ấm ức nói:"Từ Tử Thi cô, cô...Oa huhuhu! Cô làm Âu Dương Kinh có ác cảm với hình ảnh của tôi rồi kìa! Cô trả lại hình ảnh đẹp cho tôi đi!"

"Thôi thôi thôi, con lạy mẹ! Khóc gì mà lắm thế? Sắp ngập lụt luôn rồi này! Tôi sẽ cố gắng cứu vớt hình ảnh ngây thơ trong sáng của cô được chưa?" Từ Tử Thi chắp tay vái lạy cô nàng.

Lưu Tiếu Nhu gật đầu lia lịa, lau lau nước mắt cười tươi rói. Quay sang Từ Tử Thi mặt cô nghệch ra như xác chết, cô nhìn con bé mà thở dài thiểu não:"Haizz...tôi khổ quá mà!😩"

Trường đại học Nam Kinh, nơi dành cho giới nhà giàu, đâu đâu cũng tràn ngập những ánh nhìn ác ý về phía Lưu Tiếu Nhu. Hôm nay cô cố tình ăn diện thanh lịch hơn một chút, tuy vậy vẫn chẳng cứu vãn được bao nhiêu. Nói trắng ra là gương mặt và cái hất tóc đầy hoang dã của cô đã phá hủy tất cả.

"Hài ya! Đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Cho dù cô ta cố bắt chước Lưu Tiếu Nhu đến đâu chăng nữa, kết quả, chẳng ra làm sao!" Âu Dương Kinh tựa lưng vào lan can, lắc đầu thở ra.

Vào lớp học, Từ Tử Thi đã nghe râm ran người ta nói xấu sau lưng mình. Cô bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán ấy đeo tai nghe vào tận hưởng âm nhạc. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng cho tới khi tan học. Thong thả bước ra khỏi lớp, cô chợt giật mình vì sực nhớ đến nhiệm vụ bất khả thi của mình. Thở dài chán nản, cô đành vòng lại chủ động bắt chuyện với Vũ Băng Du.

Bật chế độ diễn xuất, Lưu Tiếu Nhu cười đến xái cả quai hàm, cất giọng thân thiện:"A hihi! Băng Du à! Cậu, cậu có rảnh không?"

Tức thì, cô bị Vũ Băng Du dùng ánh mắt ngờ vực đáp trả:"Hả? Cậu, cậu đang nói chuyện với mình á?"

"Ờ ơ, chẳng phải cậu bảo... sẽ giúp tớ lấy lại ký ức đã mất sao? Thật ra, đầu tớ lúc nhớ lúc không, lúc đau lúc hết đau. Ừm, tớ rất muốn nhớ lại chuyện của chúng ta!" Lưu Tiếu Nhu ấp a ấp úng, tiện tay gõ gõ lên đầu, cố tỏ ra dằn vặt bản thân.

Nhìn bạn đau khổ như vậy, Vũ Băng Du thoáng mủi lòng, dịu dàng nói:"Nhìn cậu thế này mình thực sự đau lòng lắm! Cậu yên tâm, mình đã hứa nhất định sẽ giữ lời!"

"Tốt quá! Vậy tối nay chúng ta đi đâu chơi đi, sau đó từ từ cậu kể tớ nghe những chuyện trước đây tớ đã quên. À rủ thêm cái người họ Âu gì đó nữa!" Lưu Tiếu Nhu hồ hởi nêu ý kiến khiến Vũ Băng Du đôi chút bất ngờ.

____

Vì không biết phải chọn địa điểm nào ra tay cho thích hợp, Từ Tử Thi cô bất đắc dĩ chọn một quán bar thuộc địa bàn của Lâm chủ tịch.

Ngồi trước gương trang điểm trong phòng, cô ngắm mình trong gương, đôi mắt sắc sảo liếc dọc liếc ngang, cô chau mày khó chịu:

"Ối giời, thật là bực mình! Tự dưng lại bắt bà đây phải làm ba cái trò khỉ này! Hới giời, cái tên Lâm đầu đinh kia rõ ràng muốn làm khó mình! Ông trời ơi!!! Sao số con khổ quá vậy?"

Nghĩ đến bản thân bị áp bức, Từ Tử Thi như muốn phát điên lên, cô xị mặt nghiến răng ken két, trên tay cầm thỏi son màu đỏ rượu vang quạu quọ quẹt vài đường lên môi. Cô bực dọc đứng phắt dậy, đôi lông mày vòng cung đen tuyền nhíu chặt, chống hai tay lên bàn tự chấn chỉnh bản thân:

"Từ Tử Thi ơi Từ Tử Thi, đây chính là đường cùng rồi! Mày nhất định phải làm nên lịch sử! Không được bỏ cuộc giữa chừng!"

.....

Vào đêm tối trời sáng trăng, Từ Tử Thi hừng hực lửa chiến bước vào quán bar L&K với bộ dạng vô cùng bốc lửa. Mái tóc xoăn bồng bềnh, bộ váy dài màu đen nhũ kim sa ôm sát được xẻ đuôi lộ bắp chân thon dài trắng muốt. Phía sau, một tấm lưng trần quyến rũ hiện ra, khiến cho bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn hết về phía cô.

Nở nụ cười kiêu hãnh, cô sải bước trên đôi giày cao gót màu đen nhọn hoắt.

"Chết tiệt, là cô ta sao? Ôi, chẳng lẽ mình hoa mắt?" Âu Dương Kinh tay cầm ly rượu sốc đến nỗi run rẩy cả lên, hai con ngươi đứng yên một chỗ.

Đứng cạnh hắn là Vũ Băng Du, cô nàng diện váy trắng tinh khôi, xem ra cũng không kém phần quyến rũ, tóc xõa suôn mượt y hệt cô công chúa trong lâu đài. Hắn bị sốc há mồm cứng lưỡi, mắt dán vào thân hình Lưu Tiếu Nhu. Ngay cả Vũ Băng Du cũng bị dáng vẻ thần thái ấy thu hút, quá kinh ngạc:

"Lưu Tiếu Nhu? Cậu ấy, từ bao giờ mà cậu ấy lại biến thành như thế?"

"Hi, đợi tớ có lâu không?" Lưu Tiếu Nhu lả lướt bước đến hai con người đang trợn mắt há mồm đằng kia, vẫy tay chào.

"Trời mẹ tôi ơi! Lưu, Lưu, Lưu Tiếu Nhu! Ôi ha ha ha! Cô thật khiến tôi hết đi đến bất ngờ này tới bất ngờ khác nha!" Âu Dương Kinh tặc lưỡi mãi không thôi, vô cùng hứng thú, hắn  nhìn cô gái đầm đen ánh mắt cứ sáng lên rất kỳ lạ.

Được đà lấn tới, cô cố tình vuốt vai hắn từ bên phải di chuyển chầm chậm sang bên trái với hình thức siêu cấp lẳng lơ, hại hắn nổi da gà khắp người.

Điều đó vô tình làm Vũ Băng Du ăn giấm, sắc mặt dần xanh đi trong thấy.

Cô cất giọng chua chua:"Cậu...hôm nay cậu xinh đẹp thật nhỉ? Lần đầu tiên tớ thấy cậu ăn mặc như vậy luôn ấy?"

"À há, thanh lịch chán rồi, thỉnh thoảng đổi phong cách cho vui thôi! Còn cậu, vẫn xinh đẹp như mọi ngày nhỉ?" Từ Tử Thi mỉm cười điêu ngoa, tông giọng mềm nhất có thể, cô thẳng lưng, ưỡn ngực tự tin đáp trả.

Giờ đây, Vũ Băng Du tựa như bị cướp mất hào quang, cả người thơ thẩn, không còn sức sống. Cô bàng hoàng nhận ra gã học trưởng mình thích thầm bao lâu nay đột nhiên có ánh nhìn khác lạ với Lưu Tiếu Nhu của hiện tại.

Càng nghĩ càng sợ hãi, cô kéo tay học trưởng Âu lại, thì thầm vào tai hắn:"Âu Dương học trưởng, em hơi mệt, anh có thể đưa em về không?"

Lúc này hắn đang hào hứng với sự lạ, lòng chưa muốn về, liền nói cho qua:"Em không khỏe à? Vậy để anh đưa em ra ngoài rồi gọi taxi cho em về trước nhé!"

"Ơ, anh định để em về một mình hả?" Vũ Băng Du cảm thấy bức xúc, giận dỗi hỏi.

Âu Dương Kinh nhận thấy tình hình căng thẳng, hắn cất giọng xoa dịu:"Được rồi, anh đưa em về, đừng giận nữa!"

Cả hai định rời đi thì Lưu Tiếu Nhu tiến đến giữ chân:"Này, hai người vội đi đâu thế? Còn chưa chơi đã mà?"

"Xin lỗi, hôm nay tớ hơi mệt, hôm khác đền bù cậu sau! Xin lỗi cậu nha!" Vũ Băng Du cất lời tiếc nuối.

Lưu Tiếu Nhu "ồ" lên một tiếng đáp:"Tiếc quá, để dịp khác rồi. Thôi cậu mệt thì về nghỉ cho khỏe đi!"

Chưa chịu buông tha, cô lại vỗ vỗ vai Âu Dương Kinh một lần nữa, rót yêu khí vào tai hắn rằng:"Này, Âu Dương Kinh, anh thấy hôm nay.. tôi thế nào?"

"Đẹp, đẹp lắm!" Hắn túa mồ hôi trả lời.

"Khi khác gặp nhé, hôm nay anh cũng rất soái!" Cô lại chốt hạ vào màng nhĩ hắn khiến hắn rét run không thể mở miệng được nữa.

......

Vai diễn hạ màn, Từ Tử Thi bây giờ thở phào ngồi bắt chân trên quầy bar rót rượu uống giải khát.

Bỗng nhiên sau lưu có người vịn vai cô, giọng điệu cợt nhả:"Này, nhiệm vụ xong rồi chứ? Chà, ai mà ngờ cô điện nước đầy đủ thế này? Chả trách thằng nhóc kia lại nhỏ dãi! Hahaha!"

Nghe có kẻ cười nhạo mình, cô quay qua, vẻ mặt ngà ngà men say, hỏi:"Oày, anh dám nhạo tôi à? Nhìn bà vậy chớ, hàng hóa không thua kém bất kỳ ai nhá! Hiếm lắm các người mới được chiêm ngưỡng đấy!"

Kẻ đó bật cười khanh khách, vỗ đét đùi phán:"Hahaha! Cô vui tính thật!"

Hắn ta tranh thủ lúc cô hơi say say liền ngắm nghía hồi lâu, bất chợt con tim rộn ràng, cảm giác bản thân khó kiểm soát, hắn lập tức nốc rượu vào cho tỉnh táo. Ai dè càng uống càng say, nhìn qua thấy cô gục đầu xuống bàn, có lẽ đã bị ma men đánh gục rồi.

Hắn, Lý Kính Thiên chính thức bị vẻ mặt say xỉn của cô mê hoặc tâm trí. Chẳng cần biết đúng sai nữa, hắn bật dậy bế xốc cô ra khỏi quán bar, còn đi đâu thì chỉ có hắn mới biết.

Mười phút sau, Lý Kính Thiên thành công bế cô vào khách sạn gần nhất, đặt cô nằm trên chiếc giường màu trắng, hắn vừa ngắm nghía khuôn mặt đáng ghét của Lưu Tiếu Nhu, vừa dịu dàng vuốt ve làn da mượt mà. Trong lòng, lửa tình phực lên, tâm suy tính, qua đêm nay cô sẽ là người của hắn, sau này hắn sẽ làm tất cả để khiến cô hạnh phúc. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, đúng lúc hắn định cởi đồ cô thì đùng một cái...

Cánh cửa phòng bị ai đó đạp văng, Lý Kính Thiên giật mình quay lại, chưa kịp định thần hắn đã phải run sợ trước giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy lực kia.

"Ai cho phép cậu làm chuyện này?" Âm giọng lạnh lẽo vang lên.

"Chủ, chủ tịch Lâm? Tôi, tôi, cô ấy..." Hắn ấp a ấp úng không nói nên lời.

Hắn thật sự kinh hãi, chẳng hiểu sao tên xã hội đen khét tiếng kia lại xuất hiện đúng lúc, đúng nơi như vậy? Làm việc cho anh ta bao nhiêu năm trời, giờ hắn mới hiểu tại sao tên Lâm chủ tịch lại có thể hô mưa gọi gió, có tiếng trong giới hắc bang. Lần này thực sự là tỉnh ngộ thật rồi!

Tướng người cao to, vạm vỡ, trên ngực Lâm chủ tịch toàn những hình xăm khẳng định địa vị, vai vế trong giới. Hắn đứng sừng sững trước mặt Lý Kính Thiên, dáng vẻ lãnh đạm mang chín phần âm khí khiến tên họ Lý rét run người.

"Chỗ này không cần cậu nữa, biến đi!" Giọng nói băng giá cất lên.

"Vâng, tôi đi ngay, thưa chủ tịch! Ừm...còn cô ta?" Lý Kính Thiên nuốt nước bọt do dự định hỏi.

"Hết việc rồi!" Lâm chủ tịch liếc hắn một cái, chỉ nói đủ ba chữ hắn liền co giò chạy mất không dám hỏi thêm.

Sau khi đuổi cổ tên thuộc hạ chạy mất, những tưởng Lâm chủ tịch kia sẽ làm cái gì đó động trời, nhưng không ngờ, hắn chẳng làm gì cả, chỉ đứng yên chăm chú nhìn cô ta một lúc bằng đôi mắt sói già lạnh lẽo. Sau đó lạnh lùng vác cô ta ra xe mang về nhà mình nhốt. Chỉ vậy thôi. Tên này rõ khó hiểu, muốn đọc được nội tâm hắn chẳng khác nào tự sát cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro