Chương 1 : Tình yêu là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lạc Phương là một sát thủ đứng đầu thế giới ở thế kỉ 21 cô có vẻ đẹp vạn người nhìn vạn người mê cô có một người bạn trai tên Trần Minh Phong.
Hai người vốn rất yêu thương nhau nhưng đó là vẻ bề ngoài anh ta vốn tiếp cận cô rồi sát hại cô theo lời dặn của tổ chức,còn cô thì yêu anh thật lòng
Cô biết nhiệm vụ mục đích của anh là gì nhưng cô không nói vì vốn dĩ cô yêu anh nên cũng muốn anh có thể thật lòng yêu cô và cô sẽ đợi một ngày anh quay đầu nhưng...
---------------------------------------------------
Vào một ngày tầm vẫn như bao ngày bình thường cô khi hoàn thanh xong nhiệm vụ thì nằm lăn trên giường thì bỗng điện thoại cô có một tin nhắn tù đứa bạn
Mở lên xem thì thấy là link của một câu truyện tiểu thuyết tên " Mèo nhỏ anh yêu em " khi vừa đọc xong tên truyện cô rùng mình vì cái tên sến banh nóc nhà vốn không có ý định đọc thì lại hiện lên một tin nhắn "Mày đọc truyện này đi do tao viết không hay không lấy tiền"
Đọc xong tin nhắn thì cô lăn ra đọc truyện.....tầm một tiếng sau cô đập điện thoại xuống giường một cái rầm miệng thì chửi "Má nó truyện đéo gì cẩu huyết dữ vậy" nữ chính thì có một dàn hậu cung còn nữ phụ thì chét cả tấn phấn lên mặt trong khi những cái này thì là do nữ chính bảo và điều nữ là nữ phụ trùng tên với cô  trùng luôn họ chỉ khác  chữ lót cô tức giận tính ngày mai sẽ đi xé sát con bạn của cô
Nói luyên thuyên một hồi xong cô tính tắt đèn đi ngủ thì ngoài cửa sổ có một bonga đen nhảy vào cô biết đó là ai nhưng cô không vẫn không nói gì mà đợi xem người đó tính làm gì,cô thấy cậu con trai ấy chỉa súng bào cô mặc dì bên ngoài vẫn bình thãng khônh có gì nhưng trong ánh mắt và trái tim cô thì đang gào thét 'Tại sao tại sao hả em yêu anh như vậy tại sao anh không quay đầu lại nhìn tình cảm của em mà chỉ nghĩ tới cái nhiệm vụ ấy hả....'
Cô che dấu sự nghẹn ngào ấy cất lên một tiếng "Phong anh có từng thích em chưa "vốn là câu hỏi nhưng lòng cô thì mong câu trả lời là chỉ 'từng'thôi cũng được
Nhận lại sự trả lời là "chưa ,chưa từng "
Cô bỗng cười nhạt nhưng nụ cười chứa biết bao sự bi thương rồi cất tiếng vốn từ đầu em đã biết anh tiếp cận em là gì nhưng em vẫn mù quáng yêu anh yêu hơn cả bản thân em chỉ mong anh có một lần mở lòng với em nhưng không..." nói rồi cô lấy cây súng trên đầu giường
Hắn tưởng cô sẽ chỉa súng về phía hắn nhưng không cô tự đặt súng lên tim mình rồi "Pằng" viên đạn xuyên thẳng vào tim cô
Khi thấy cô làm như vạy thù tên đó rất bất ngờ,cô dùng nhưng thơi thở gần cuối cùng nói " Trái tim này nó đã nát vì anh vì tình yêu?  Vì nhiệm vụ? "nói rồi cô nhắm mắt rồi thốt lên nột câu " Tình yêu tình yêu là gì"
Khi nghe câu nói đó xong hai gối anh khụy xuống chạm đất và nói "Không anh không thích em nhưng anh yêu em yêu rất nhiều anh vốn nói câu nói ấy ra để em buông bỏ được anh và sẽ giết anh nhưng tại sao em lại làm như vậy " ánh mắt chứa đầy bi thương sợ hãi tội lỗi sau khi nói câu nói đó xong anh dùng súng chĩa vào đầu "pằng" lúc này trong một căn phòng đã có một xác nam một xác nữ nằm kế nhau.
Rồi trong căn phòng hiện lên vầng sáng cuốn lấy linh hồn còn sót lại của cả hai vào
---------------------------------------------------
Ở phía cô :
Trong một căn phòng không gian trắng tinh có hai linh hồn đang nhìn nhau
Lạc Phương hỏi :"Cô là ai còn đây đâu không phải tôi chết rồi sao " trước mặt cô là một cô gái có thân hình khá tròn nhưng nhìn khuôm mặt rất khả ái
Minh Phương "Đúng cô chết rồi còn tôi chính là cô một nhân vật trong tiểu thuyết Trần Minh Phương , hai chúng ta vốn là một nhưng phải tách ra hai chiều không gian khác nhau nếu không thì năng lực rất mạnh coa thể ảnh hướng tới sinh tồn của trái đất "
Khi nghe câu nói này xong thì ánh mắt cô hiện lên tia hoảng hốt rồi tự hỏi má trên đời còn có chuyện phi lí này sao hay là cô ta gạt mình 
Lúc này Minh Phương biết cô đang nghỉ gì rồi nói "Đó hoàn toàn là sự thật còn chuyện tôi gọi cô lại đây là vì muốn cô phải xuyên qua thể xát tôi để hoàn thành nửa phần nghiệp duyên còn lại và chăm sóc cho gia đình bên này của tôi " cô nói xong
Lạc Phương :"Tại sao cô không ở lại chăm sóc họ mà lại là tôi"
M.Phương :"tôi nữa linh hồn này vốn đã chết rồi cô là phân nửa linh hồn còn lại linh hồn của cô sở hữu hết tấc cả sức mạnh nên cô bắt buộc phải nhập vào và sống tiếp với thân phận Trương Minh Phương"
Lạc Phương :"Được nhưng có thể giúp tôi chuyện này không "
M. Phương :"cô cứ nói đủ khá năng tôi sẽ làm "
Lạc Phương :"Cô có thể cho tôi tồn tại trong thể xác này không vì tôi vẫn quen hơn"
Minh Phương :"Có thể là được tôi sẽ cố hết sức nhưng cô phải sống trong thể sát của tôi nửa tháng đã rồi tôi sẽ nhờ người vận chuyển thể xác cho cô "
Lạc Phương :"Đc, cảm ơn cô "
Minh Phương :"Mong cô hãy chăm sóc cho gia đình này và tránh xa nam nữ chủ ra để có thể bào toàn tính mạng " nói xong linh hồn cô càng trắng ra rồi bay theo gió
Lạc Phương :"Đc, tôi hứa sẽ chăm sóc gia đình cho cô còn bọ kia không đụng tới tôi tôi không đụng tới họ nếu không họ sẽ có cái giá thật đáng " nói xong cô cười lạnh
------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro