12:Nữ tổng tài, bảo vệ anh đi (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Vãn không nhanh không chậm thư thái đến ngồi cùng bàn với Lý Vãn.
Lý Vãn thấy cô cũng rất ngạc nhiên. Nhìn đánh giá Ôn Vãn một lượt thì phát hiện giờ cô khác xa lúc trước rất nhiều.
Từ khí chất đến dung mạo rồi vẻ ngoài đều trở nên cực kì chói mắt, mang theo vẻ cao ngạo nhưng lại vô cùng lãnh đạm.
“ Cô Ôn thay đổi thật nhiều, tôi giờ đúng là thật sự rất ngạc nhiên đấy.”
Ôn Vãn nở nụ cười nhẹ, nhìn đánh giá Lý Vãn một lượt.
“ Cô cũng thay đổi rất nhiều, nhìn có vẻ điềm tĩnh hơn rồi đấy. Lẽ nào đính hôn với Hàn Ảnh làm cô trưởng thành nhanh vậy sao. Nhưng mà có lẽ giờ cô cũng không gặp hắn ở công ty rồi...”
“Sao cô biết...”
“Cô không biết sao? Thiếu phu nhân tương lai của Hàn thị vậy mà một chút cũng không rõ hành tung hôn phu mình thế?”
“Cô biết thì có thể nói thăng với tôi luôn. Bao nhiêu tiền để tôi biết anh ta ở đâu.”
Ôn Vãn cười khẩy, trào phúng ánh mắt với Lý Vãn nhưng rất nhanh đã thu lại nó:
“Lý tiểu thư trông tôi cần tiền vậy sao? Nhưng mà tôi đúng là thích tiền thật. Tuy nhiên, với tên kia thì tôi cô tin tức miễn phí được nữa là. Trần Noãn, cô nhớ chứ? Hai người họ gặp lại nhau rồi, hơn nữa chuyện nên làm cũng làm xong rồi. Cô giờ đuổi tới thì có lẽ hôn phu cô đang bận theo đuổi lại tình yêu của hắn đấy.”
Khuân mặt Lý Vãn đen lại rõ ràng. Ôn Vãn cô sao bỏ qua cơ hội được chứ, nhanh lẹ bày kế giúp cô ta.
“ Lý tiểu thư biết không, nếu hắn không đính hôn với cô thì Hàn Bình sẽ cho Hàn Bách quay về làm tại Hàn thị. Nhưng nhờ Lục Ý phu nhân nên cô đã được hắn đồng ý đính hôn cùng đấy. Suprise, bất ngờ chứ...”
Lý Vãn quả thật vô cùng bất ngờ, không ngờ rằng tưởng mình có tất cả nhưng hóa ra là người ta mới là người có, còn cô chỉ có tất cả sự ảo tưởng.
“Ôn Vãn, chắc cô tìm đến tôi không phải để nói những cái này thôi chứ?”
Ôn Vãn nhẹ cười, không nhanh không chậm đưa ra lời đề nghị:
“Đúng vậy, tôi tìm tới cô là muốn cô ôm được giai nhân về nhà đấy. Nhưng giai nhân của cô lại là con đại bàng đang mải săn mồi yêu dấu của mình kìa. Muốn con đại bàng của cô chỉ là của cô thì cô muốn làm gì?”
Lý Vãn nhìn cô, kiên định gằn ra từng chữ:
“Tôi muốn bẻ cánh nó, muốn tước đi móng vuốt của nó.”
Hệ thống Đại Vương lên tiếng thán phục cô: “Kí chủ thật ghê gớm, vậy mà đem ý tưởng này làm.”
“Mi thì chỉ có thế thôi à, mà cũng phải, hệ thống ngươi phải dựa vào ta để thăng cấp bộ não nên không thể hiểu được là phải, ta có thể cảm thông.”
“ Kí chủ đây là chê bai bổn hệ thống...”
Cô liền không tiếp chuyện cùng cái hệ thống ngớ ngẩn này nữa, bây giờ cô là người có tiền mới không cần nó đưa ra chút nhiệm vụ chi nhánh nào để kiếm tiền đâu.
“Ting, nhiệm vụ chi nhánh: khiến Lý Vãn nắm quyền thừa kế Lý thị.”
Mẹ nó...Từ nam nữ chính đến nam nữ phụ đều cần cô lo lắng nhiều vậy à?
“ Ta được gì?”
“Điểm hàng. Nó giúp cô mua đạo cụ đạc biệt trong những tình huống đặc biệt.”
Ôn Vãn không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh đã cười đồng ý với Lý Vãn.
“Được, chúc cô sớm ngày được đem nó về. Nhưng mà, cô biết không, dựa vào cô thì ắt sau này nó sẽ xổng lồng đấy. Nhưng nếu cô nắm giữ nhiều thứ trong tay hơn thì cái lồng không phải là sẽ chắc chắn hơn sao?”
“ Cô nói thẳng đi.”
“Tôi sẽ hỗ trợ cô thừa kế Lý thị.”
Lý gia có ba người con gồm hai nữ và một nam. Tất cả đều không cùng một mẹ sinh ra. Nhưng do mẹ của Lý Vãn lại là chính thê nên cô ta có thể được ưu tiên hơn hẳn hai người còn lại. Nhưng không có nghĩa là cô ta đã sống vô cùng thoải mái. Cô ta cũng phải đấu tranh.
“Tôi sẽ đoạt nó. Xin cảm ơn cô.Không ngờ người giúp đỡ tôi lại là cô đấy”
“Vậy cô ăn thong thả, bữa hôm nay tôi mời.’’
Lý Vãn không nghĩ Ôn Vãn lại hào phóng vậy. Theo cô biết giá cả ở cửa hàng này tuy không cao nhưng muốn vào ăn cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ nhớ ra, Lý Vãn còn phát hiện cô có thể tự nhiên ra vào ở nơi cô còn phải cho người xếp hàng lấy số mới có thể vào đây. Hơn nữa thái độ nhân viên vô cùng cung kính. Dùng nửa năm thời gian mà có thành tựu này...
Ôn Vãn này là một nhân tài ẩn.
Lý Vãn liền cười một cái, không ngờ cô may mắn có được trợ thủ như vậy. Thế thì con đường trói chân Hàn Ảnh không còn xa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro