14:Nữ tổng tài, bảo vệ anh đi (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời người đàn ông vừa nói xong, Tư Mạch mày đẹp không khỏi nhíu lại khó chịu.
Hắn cố ý nhắc tới vết thương lòng của Tư Mạch.
Cố ý nhắc tới A Hoàng ngày xưa cậu nuôi chết như thế nào.
Tay anh nắm chặt lại, cố gắng nén xúc động muốn đánh chết tên trước mặt.
Bây giờ anh chưa đủ khả năng, chỉ còn một chút nữa thôi là được.
Một đôi bàn tay ấm áp tinh tế khẽ nắm lấy tay Tư Mạch, khẽ trấn an anh.
“ Anh không nói thì không ai nghĩ anh bị câm đâu. Nhưng mà xác thực nếu anh bị câm sẽ tuyệt đối đáng yêu hơn đấy.”
Ánh mắt hờ hững khẽ đảo qua hai người kia một lượt.
Bọn hắn đều cùng lúc cảm thấy tứ chi cứng ngắc, ý lạnh từ đâu xông lên buốt người.
Ánh mắt hờ hững kia tuyệt đối không có ý tốt.
Nội tâm Tư Mạch lúc này như có dòng nước ấm chảy qua. Không biết vì sao cậu đối với cô lại tin tưởng mười phần như vậy.
Hai tên đần kia cũng coi như im lặng hẳn ra.
Bởi trực giác của chúng mách bảo người phụ nữ đi cùng Tiêu đại thiếu không phải người đơn giản.
Đoàn người yên tĩnh đi khoảng thêm hơn một giờ thì dừng lại trước một hòn đảo lớn.
Mọi người lần lượt xuống tàu, Tư Mạch có chút khựng lại và có phần tránh né nơi này.
Ninh Yến nhận ra mọi sự thay đổi của hắn, đưa cho hắn ôm Khả Ái.
“Ôm hộ đi”
Khả Ái nhìn cô rồi nhìn Tư Mạch, mũi hừ cái.
Vậy mà đưa bổn thú cho nhân loại này ôm.
Về mua cho ngươi vài cục kim cương nữa.
Miễn cưỡng chấp nhận cho hắn ôm tí vậy, dù sao nhân loại này cũng đẹp mắt.
Hệ thống Đại Vương có chút mờ mịt. Nhưng cũng nhắc nhở kí chủ chút đi, lấy được thiện cảm của đối tượng bảo vệ cũng tặng điểm hàng.
‘ Kí chủ, lẽ ra người phải nắm tay đối tượng bảo vệ thì chúng ta mới dễ có điểm hàng chứ.’
‘ Đồ đần độn ngươi có giỏi thì đến giải cứu hắn đi. Ta còn chưa đứng trên đỉnh cao nhân sinh xong đâu.’
.....
Nó sao vậy mà vất vả thế chứ, kí chủ vậy mà hung.
Bao giờ mới trở thành hệ thống vô địch vũ trụ này đây, con đường thật xa mà.
.....
Tư Mạch như có chút an ủi,ôm chặt Khả Ái trong tay, bước đi cũng kiên định hơn. Còn chủ động cùng cô giải thích.
“ Vãn Vãn, tôi...tôi thực ra là Tiêu gia con cả của gia chủ hiện tại...Đây là nhà tổ của chúng tôi. Tôi biết cô không thích tôi giấu diếm nhưng tôi chỉ sợ cô...”
“Anh không cần lo, tôi sẽ bảo vệ anh mà.”
“ Nhưng Tiêu gia quá sâu, tôi không muốn cô rơi vào nguy hiểm. Tiêu gia là nơi đầm rồng hang hổ, tôi sợ mình sẽ hại cô.”
“Anh nói nhiều thế nhỉ? Tôi đã nói tôi bảo vệ được anh.”
Ninh Yến có chút cọc nhìn anh, đại lão mà phải sợ nơi này ư?
Ai sợ chứ không phải cô. Cô có thể làm tốt hết mọi thứ mà.
Thú nhỏ Khả Ái nhìn cô, ánh mắt trong suốt nhưng như cười cô.
Đến cả nhân loại này cũng không tin tưởng cô đâu. Nhưng quan trọng hơn là nó đói rồi, cho nó ăn đi.
Ninh Yến ghét bỏ nhìn thú nhỏ.
Ngươi chỉ biết ăn ăn ăn, ngươi giỏi kiếm tiền rồi mua bảo vật mà ăn.
Nuôi ngươi và hắn thật tốn tiền mà...
Đoàn người đi một đoạn nhỏ thì vào một trang viên cổ kính trang trọng. Khắp nơi đều toát lên vẻ thanh tao lại thư thái.
Nhưng xung quanh cảnh vệ đứng khắp mọi nơi, thậm chí xa xa còn có vài đài quan sát trông coi trang viên này.
Cô cùng Tư Mạch nhanh chóng được đưa đến chính viện.
Lúc này, nơi đây chật kín người, đều đã ngồi ngay ngắn sang hai bên, chừa lại một khoảng trống đi từ cửa vào.
Nơi chính viện là một lão nhân gia đang ngồi thưởng trà. Ông mặc một bộ đồ tôn trung sơn màu trắng xanh, khí chất điềm đạm lại mang phần hòa ái. Ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn ngọc to, có khắc hình phi long cực kì tinh xảo.
Ông đưa trà lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt xuống nhìn thẳng về phía cô và Tư Mạch.
Tư Mạch cong người, kính trọng chào ông.
“Tiêu lão đại gia khỏe, Tiêu Tư Mạch dòng chính đã có mặt.”
Xung quanh không ít ánh mắt dò xét lên người cô và hắn, nhưng không có bất kì lời đàm tiếu nào.
Cô nhìn thẳng vào ông lão đối diện, tư thái vô cùng thong thả, không chút e ngại hay lo sợ dù đang ở nơi khét tiếng của cả một châu lục.
Tiêu lão đại gia cũng quan sát hai người. Lão nhận rõ sự thay đổi của Tiêu Tư Mạch, mới bao lâu không gặp lá gan đứa cháu này cũng lớn hơn rồi.
Nhưng hơn hết lần này còn mang về một nha đầu ngạo khí vô cùng lớn.
“Tư Mạch a, cháu mới rời đi không lâu nhưng trưởng thành hơn rồi. Nhưng Tiêu gia như thế nào, không phải ai cũng muốn li khai là được, nhất là dòng chính. Hơn hết, vị tiểu thư bên cạnh cháu là..”
“Ôn Vãn. Tôi là người sẽ bảo vệ Tư Mạch này.”
“Khẩu khí thật lớn. Ôn tiểu thư biết Tiêu gia chứ.”
“Biết, mà không biết thì thế nào. Các người không giết nổi tôi, càng đừng hòng đụng đến một sợi tóc của Tư Mạch.”
“Nếu vậy, cô biết Tư Mạch có bổn phận gì không? Cô gánh được phụ nó không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro