17 : Nữ tổng tài, bảo vệ anh đi (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Vãn nhìn Tư Mạch cứ như sống ở trên mây, lúc nào cũng có thể ngây người được. Nhưng mà, ai bảo hắn là đối tượng bảo vệ trọng điểm cơ chứ. Mà không bảo vệ tốt thì bị gì, chính là bị mất điểm, mà mất điểm thì chơi không vui nữa... 

Haizz, sao cô cứ thấy mình giống con sen quá vậy?

...

Thời gian rời Tiêu gia đã là hơn một tuần. Dự án A bên kia cô đã lấy xong nên gần đây khá nhiều việc, Hàn gia kia đang ăn đắng rất nhiều. Đặc biệt là tên nam chính con cưng của trời kia, bận tối mặt tối mày, không có thời gian đi tìm tình yêu đích thực của bản thân.

Hắn tuy là người thừa kế Hàn gia nhưng mới chỉ dừng lại ở chữ người thừa kế chứ chưa phải chủ của cả Hàn gia. Vậy nên dự án này vô cùng quan trọng với hắn. Hắn đã mất cơ hội dự án này thì phải bù trừ bằng rất nhiều dự án khác. Nếu không, cái ghế tổng tài kia hắn căn bản còn xa lắm mới giữ được.

Cha hắn dạo gần đây liên tục thấy hắn thất bại, đã có ý định bồi dưỡng đứa con ngoài giá thú của ông từ nước ngoài về.  

Hắn bây giờ như trong chảo dầu nóng, khó xoay xở được.

Kết quả này, cô vô cùng hài lòng. Nam chính đau khổ, mệt nhọc bao nhiêu thì cô càng vui vẻ, thoải mái bấy nhiêu.

Thế nhưng, dạo gần đây cô thấy có gì đó rất là kì lạ. Không phải cô kì lạ mà là Tư Mạch.

Từ ngày ở Tiêu gia về, hắn như trở thành người khác. Ít rụt rè hơn trước nhưng lại bạo dạn hơn, nhiều khi cô về hắn cứ như dâu thảo vợ hiền trước mặt cô, dịu dàng vô cùng. 

Nhiều hôm còn chủ động đối cô nắm tay rồi bày tỏ ý giúp cô ấm giường hơn.

Mặc dù thời tiết gần đây trở lạnh nhưng đâu đến nỗi giường cô bị lạnh. Lò sưởi trong nhà gần như lúc nào cũng bật nên ấm áp vô cùng.

Cô dù vừa đi ngoài đường lạnh về nhưng vừa vào nhà đã thấy nóng rực người.

Vậy nên, đầu óc Tư Mạch có vấn đề hay sao mà còn đòi làm ấm giường cho cô.

Trời đang dần chuyển tối, Ôn Vãn đang ngồi ở sô pha xem vài kênh giải trí giết thời gian.

Tư Mạch nhẹ đi đến, cẩn thận ngồi sát bên cạnh cô.

Ôn Vãn khẽ đánh mắt sang nhìn...

Cái gì trước mắt cô vậy...

Tư Mạch mặc một cái áo tắm, vạt áo hơi mở còn đọng lại hơi nước trên người. Anh vừa mới tắm xong nên trên người còn thơm mùi sữa dịu nhẹ. Gò má anh ửng hồng, tóc còn hơi ẩm nhưng có phần đánhg yêu. 

Ánh mắt anh có chút không được tự nhiên, một hồi nhìn thẳng cô, một hồi lại đánh mắt đi chỗ khác né tránh. Nhưng sau một vài giây nữa, ánh mắt ấy đã kiên định hơn, nhìn thẳng vào cô, hạ nhẹ tông giọng, trìu mến hơn.

"Vãn Vãn..."

Ôn Vãn đã lâu không nghe tới cái tên này, lúc đầu có chút không để ý nhưng sau lại nhớ ra đây là tên nam chính thường gọi nguyên chủ, nhưng giọng điệu này khác rất nhiều.

Ôn Vãn giật mình, ngờ vực nhìn Tư Mạch.

Tư Mạch như lấy hết can đảm, nhìn cô:

"Vãn Vãn, anh đã đến đây lâu như vậy cũng chưa hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Bấy lâu nay, em đã để anh được chuẩn bị kĩ  lưỡng cũng như là làm tâm lý anh được sẵn sàng. Vãn Vãn, chúng ta có thể ... làm rồi."

Ôn Vãn hỏi ngược lại:

"Làm gì? Anh muốn làm gì sao?"

Tư Mạch không nghĩ cô lại muốn trêu chọc anh như vậy. Anh đỏ mặt còn hơn màu cà chua:

"Cái đó nói ra có chút ngại ngùng..."

Nhưng không hiểu sao tự nhiên cô nhớ ra trong tiểu thuyết có rất nhiều tinhg tiết nữ chính  bị nam chính coi là vật xyz của mình, luôn có nghĩa vụ phải làm ấm giường cho nam chính.

Nhưng cô là nữ phụ độc ác, cũng có cơ hội này hả?

Chưa nói đến, ai dạy hắn cái suy nghĩ này vậy?

Đối tượng bảo vệ có vấn đề vô cùng nặng.

Ninh Yến cắt ngang mạch suy nghĩ ngại ngùng kia của Tư Mạch. "Tôi đối với anh không phải quan hệ bao nuôi gì cả nên anh không cần lấy lòng tôi. Tôi sẽ bảo vệ anh chu toàn. Mọi thứ tôi làm cho anh đều vì bản thân tôi. Anh cứ như trước cũng được."

Cô trịnh trọng cùng anh giải thích. Ninh Yến cô nói một chữ cũng đều là sự thật.

Tên ngốc Đại Vương một bên nói chuyện :"Người đẹp trước mặt như vậy cô cũng không thích ư? Đỉnh cao nhân sinh trước mắt cô không muốn à?" 

"Ngươi một đống sắt vụn thì hiểu cái gì. Nhiệm vụ không phải là bảo vệ nam phụ và giúp pháo hôi nguyên chủ đi đến đỉnh cao nhân sinh thì còn cái gì nữa. Tiền quyền ta đã có, giờ chỉ cần đá nam chính ra khỏi cái mác của hắn nữa là ta cảm thấy vui vẻ thôi. Ôi, lâu không thấy hắn bay nhảy trước mắt. Bổn tiểu thư thấy nhớ hắn rồi. Tiểu Sắt Sắt, tới nói chút nghe nào."

"Ký chủ, nhưng đối tượng bảo vệ trọng điểm còn bên cạnh cô..."

"Hắn đâu ngốc mà không hiểu lời ta nói. Mau tường thuật cuộc sống của nam chính tới. Ta còn phải giúp hắn về bên nữ chính nữa đâu. Ta thật tốt bụng."

Hệ thống Đại Vương nhanh chóng báo cáo chi tiết hoạt động gần đây của Hàn Ảnh cho cô nghe.

Nhờ sự nhúng tay của cô mà gần đây Hàn gia liên tiếp vụt mất mấy hợp đồng béo bở vào tay Lý thị. Chưa nói đến người cha đã không hài lòng về biểu hiện gần đây của hắn đã trực tiếp để người con ngoài giá thú kia đến làm ở Hàn thị luôn rồi.

Bên Hàn thị tình huống của Hàn Ảnh không tốt nên đã có ngươi lẹ tay đến làm tròn vai. Vì nữ chính Trần Noãn của chúng ta gần đây không ở bên Hàn Ảnh đã cho Lỹ Vãn có cơ hội khiến Hàn Ảnh nhớ đến tình cảm trước đây của hắn. Lỹ Vãn cũng nắm bắt cơ hội, một bên nắm bắt khá nhiều cổ phần ở Lý thị, một bên giả tình ý cùng Hàn Ảnh vượt qua khó khăn. Còn sẵn sàng cùng Hàn Ảnh đính hôn để giúp hắn bảo toàn cái ghế giám đốc Hàn thị kia.

Hắn là người thừa kế của Hàn thị nên việc nghỉ học một thời gian ở học viện Kim Đế hoàn toàn không là vấn đế gì. Nhưng nữ chính của chúng ta lại khác kìa.

Không có sự bảo vệ của nam chính, tình cảm với nam phụ Đình Ngự cũng vô cùng mờ nhạt, mãi chỉ dừng ở quan hệ bạn bè. Cũng mất công việc nhẹ nhàng lương cao ở Hàn gia nên cuộc sống của Trần Noãn như quay lại trước kia. Mà cô lại thường xuyên bị bắt nạt ở trường nên Trần Noãn tự tin ngày nào đang dần tự ti rồi. 

Nam chính còn không mau đến giải cứu là Trần Noãn mất vai nữ chính đó.

Chậc... Cuộc sống nam nữ chính quả nhiên là đáng để xem. Nếu để bọn họ lại với nhau mới tuyệt kìa.

Và Lý Vãn không làm cô thất vọng, giúp Hàn Ảnh ngồi vững được cái ghế kia hơn thì cũng đã đăng kí học ở Kim Đế chung với Hàn Ảnh. Ngày mai thì cặp uyên ương mới này sẽ đi học trở lại.

Ôi, không được xem trực tiếp thật là đáng buồn mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro