3: Nữ tổng tài, bảo vệ anh đi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đã trôi qua. Rạng sáng ngày hôm sau.

[Kí chủ, kí chủ mau thức dậy.]

[Ngươi biết bây giờ mấy giờ không mà gọi ta dậy.]

[Đã 6 giờ sáng rồi. Mong người cấp tốc dậy.]

[Con lợn ngốc kia, ta không dậy]

[Nếu vậy thì, mời kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt: Cảm hóa nam phụ Tiêu Tư Mạch. Hiện nay nam phụ đang gặp nguy hiểm ở đường số 30, mời kí chủ đến giải cứu.]

[Ta không làm.]

[Kí chủ không làm sẽ bị kéo ngược lại lần nữa. Dù sao đã kéo ngược một lần rồi, thêm lần nữa sẽ bị trừ phần thưởng đó.]

[Ngươi trừ đi, ta không rảnh.]

[...Nếu kí chủ đã muốn, Chu Sa xin đáp ứng nguyện vọng của kí chủ... Phần thưởng 40 vạn sẽ nhanh chóng được trừ trong 5s nữa...5...4...3...2..]

[Ta làm.]

Ninh Yến tức giận đứng ra khỏi giường. Thứ hệ thống này nhất định chính tay cô sẽ tái tạo lại nó. Dám đụng đến tiền của bản tiểu thư thì không xong đâu.

Ninh Yến bắt xe đến đường số 30 rồi đi theo hướng mà hệ thống Tiểu Trư hướng dẫn. Đây là một con hẻm tối, ít người qua lại. Nếu không phải ban ngày thì người bình thường cũng không dễ để nhìn thấy nó.

Ninh Yến nhìn một vòng cũng thấy được đối tượng cần cảm hóa. Người này toàn thân nhếch nhác, hơn nữa mặt mũi cùng xây xát rất nhiều, rất giống như vừa bị ai đánh.

Ninh Yến gọi một chiếc taxi rồi đưa hắn đến bệnh viện gần nhất, sau đó tiếp thu dữ liệu về Tiêu Tư Mạch.

Tiêu Tư Mạch là con thứ Tiêu gia. Tiêu gia cũng là một một gia tộc lớn, đồ sộ hơn Hàn gia rất nhiều. Hàn gia từ thời ông nội Hàn Ảnh mới trở mình thành một gia tộc giàu có bậc nhất, còn Tiêu gia từ thời xa xưa vốn đã quyền lẫn quý rồi.

Thế nhưng, khác với Hàn gia chỉ có con trưởng được mài dũa tôi luyện mới được nắm quyền Hàn thị, thì Tiêu gia lại cần kẻ mạnh nắm quyền, không phân chi chính hay nhánh, chỉ cần đảm bảo lợi ích của Tiêu gia lên hàng đầu thì đều có thể tranh chức gia chủ này.

Tiêu Tư Mạch dù không muốn thì đều phải vướng vào cuộc tranh đấu này. Nếu từ chối đồng nghĩa với việc từ bỏ họ Tiêu này, phải tha hương xứ người. Không chỉ vậy cả họ ngoại của hắn cũng sẽ liên lụy.

Tiêu Tư Mạch vốn không quan tâm những quy tắc này nhưng mẹ hắn vẫn còn ở Tiêu gia, mẹ hắn đối xử với hắn bao bọc yêu thương vô cùng nên hắn không thể không tham gia.

Thế nhưng, trong trận tranh đấu lần này đã khiến hắn triệt để hắc hóa. Vị đại thiếu gia thấy hắn quá nổi bật, không ngừng khiến các vị trưởng lão trong nhà đều phải gật đầu cảm thán. Nếu hắn ta không nhanh thì chẳng mấy chốc Tiêu gia sẽ rơi vào tay Tiêu Tư Mạch hắn. Vì vậy, hắn âm thầm cho người bắt cóc mẹ hắn, ép Tiêu Tư Mạch vi phạm quy tắc của Tiêu gia. Nhưng vì lần vi phạm này chưa gây ra hậu quả lớn nên chỉ bị gia pháp một hồi. Thế nhưng, vị đại thiếu gia kia thấy rõ sự nhân nhượng của các vị trưởng lão trong nhà nên khiến Tiêu Tư Mạch phải hành động một lần nữa.

Lần này thì vị đại thiếu gia kia thành công rồi, Tiêu Tư Mạch làm nguy hại lợi ích của Tiêu gia, bị đánh tàn phế chân, phải đi tha hương xứ người. Còn mẹ hắn thì trực tiếp bị ép điên, vì muốn báo thù cho con trai bà nên bà liên thủ với Hàn gia nhằm thâu tóm Tiêu gia. Thế nhưng, lợi ích Tiêu gia đem lại cho Hàn gia tốt hơn so với lời nói không của mẹ Tư Mạch, Hàn gia trực tiếp bán đứng bà khiến bà biệt tăm biệt tích.

Tiêu Tư Mạch hay tin điên cuồng với bản thân mình, dấn thân với thế giới ngầm. Sau 3 năm thì hắn quay lại trả thù Tiêu gia đầu tiên, sau đó mới đến Hàn gia.

Nhưng khi đó, hắn vốn tưởng rằng mẹ mình đã chết nhưng lại gặp mẹ mình trong viện tâm thần. Lúc ý mẹ hắn thần trí đã không ổn định được, nhưng thi thoảng sẽ gọi tên Noãn Noãn. Hắn điều tra một hồi lại ra Trần Noãn Noãn bên cạnh Hàn Ảnh.

Khi đó hắn nghĩ Trần Noãn Noãn đã giúp đỡ mẹ mình nên bà mới còn sống. Vì vậy, hắn giúp đỡ cô ta khắp mọi nơi, còn bị mọi người hiểu lầm là muốn theo đuổi cô.

Đúng thời gian đó, Trần Noãn Noãn cũng rời khỏi Hàn Ảnh, nên cần anh giúp đỡ, mới thuận lý thành chương ở bên cạnh anh.

Nhưng khi đó, hắn cũng không biết mẹ của hắn không phải do Trần Noãn Noãn cứu, mà được nguyên chủ Ôn Vãn cứu.

Thời điểm mẹ hắn bị Tiêu gia ép điên rồi bị Hàn gia cắm sau lưng một đao, bà đã phải bỏ trốn. Lúc đó, vô tình được Ôn Vãn cứu giúp chăm sóc một thời gian. Khi đó, bà hôn mê rất lâu không tỉnh được cũng là một tay Ôn Vãn chăm sóc.

Nhưng đến lúc bà tỉnh thì Ôn Vãn lại trong tình thế nguy hiểm. Khi đó, Lý Thiên Nguyệt về nước muốn nối lại tình xưa với Hàn Ảnh. Thế nhưng lại hay tin hắn không còn tình cảmm với cô mà đã yêu người gọi là thế thân của cô rồi.

Lý Thiên Nguyệt lúc đó muốn diệt trừ kẻ đó, sai người điều tra mà chỉ điều tra được cái tên Noãn Noãn. Mà Trang Di vừa vặn biết được, muốn trả thù nguyên chủ nên nói rằng nguyên chủ là kẻ mà Lý Thiên Nguyệt cần tìm.
[Biết thế ta đã xiên ả kia một đao diệt trừ hậu họa.]

[Kí chủ, cô suy nghĩ lệch lạc vậy. Đây là xã hội pháp trị, chúng ta phải hành xử văn minh.]

[Thế ta xiên cô ta âm thầm đi, chỉ cần không bị bắt là được phải không?]

[Kí chủ dừng lối suy nghĩ đó đi. Ôi, sao Chu Sa đáng yêu như vậy mà kí chủ của ta không đáng yêu chút nào thế.]

Nhưng Trang Di nói cũng không sai, nguyên chủ đúng là thế thân của Lý Thiên Nguyệt trước kia thật, nhưng mà Hàn Ảnh không hề yêu Ôn Vãn mà là yêu Trần Noãn Noãn.

Trang Di biết rõ giờ Trần Noãn Noãn được Hàn Ảnh bảo vệ nên không thể làm gì được. Nếu điều tra ra thì cô ta sẽ không sống được nữa. Thế nhưng Ôn Vãn lại khác. Cô một thân một mình, dù có làm sao thì cũng không ai bị ảnh hưởng cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro