Sống lại ở thế giới của nữ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~7h45 sáng, trong một căn phòng trọ vang inh ỏi tiếng báo thức.

  Có một thân thể đang nằm trên chiếc giường nhỏ lười nhác nhìn đồng hồ... Một giây... Hai giây... Ba giây....

-Aaaaaaa!!... - cô giật mình hét lớn như có ma

Cô là Cố Uất Linh, 28 tuổi, hiện tại cô đang làm việc tại một công ty và sếp của cô lại rất khó tính, lần này trễ như vậy chắc sẽ bị trừ mất cả ba tháng lương... Cô nghĩ đến mà muốn khóc ròng.

Cô giờ chỉ biết gấp rút mặc vào đồng phục nhạt nhẽo của công ty đi đến trạm xe nhanh nhất có thể. Bước lên được chiếc xe bus lòng cô tuy vơi đi vài phần lo lắng nhưng vẫn là chưa trút bỏ hết được sự tiếc nuối  dành cho 3 tháng lương.

*RẦM!!!*

Một âm thanh lớn vang lên quang tai cô, cô chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì cô thấy mình đang lơ lửng giữa một không gian trắng muốt. Hiện tại cô vẫn đang hoang mang. Đây là đâu? Tại sao cô ở đây? Mình đang bay à? Trên đời có hiện tượng siêu nhiên như vầy sao???... Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Cô nhìn quanh chẳng có au ngoài cô nên đành lên tiếng.

-Có ai không? Đây là đâu đây??- Cô còn chưa kịp hỏi thêm những câu hỏi trong đầu thì đã có một thân ảnh khác xuất hiện

-Xin chào...- giọng nói của thân ảnh rất dễ nghe nhưng có vẻ xen vào đó là bao nhiêu phiền muộn

Cô quan sát thấy, thân ảnh trước mặt là một nữ nhân, cô ấy mặc một chiếc váy ba lỗ trắng kem, thân hình thì... Khá béo. Nhìn sắc mặt của nữ nhân trước mặt cô dễ dàng đoán ra cô gái này đã trải qua chuyện buồn. Tuy vậy, cô vẫn muốn được giải đáp thắc mắc của bản thân .

-Cho tôi hỏi... Đây là đâu?- Cô chỉ nhớ mình nghe được âm thanh rất lớn rồi bất tỉnh và mình tỉnh dậy ở đây

-Đây là không gian của riêng hai ta... Cô hiện tại đã chết do tai nạn giao thông.

-Tôi... Tôi... - cô lắp bắp...cô chưa muốn chết đâu!! Cô còn chưa tận hưởng hết cuộc sống này mà

Chỉ sau vài giây thương tiếc cuộc sống cũ, cô đành chấp nhận số phận thôi.

Lúc này cô mới quan sát được vẻ mặt như cún con của cô gái kia đang nhìn cô, cô lại thấy cô ấy không xấu xí với vẻ ngoài béo ụ như vậy mà là sự đáng yêu của những nữ nhân mới lớn, trẻ con

-Cô có thể sống lại đó Uất Linh!... - cô gái lên tiếng làm lòng cô một trận hoang mang

-Làm sao mới có thể sống lại đây?- cô như vớ được vàng vui sướng hỏi

-Sống lại với cuộc sống của tôi- cô gái làm vẻ mặt thản nhiên nói

-Của cô???

-Đúng vậy!!!

-Cô có đùa không?

-Hoàn toàn không! - người hỏi kẻ khẳng định làm

Cô bây giờ đã hiểu thế nào là xuyên không trong các quyển truyện cẩu huyết mà cô từng đọc rồi.... Trên mặt cô giờ đây là cả mảng hắc tuyến, cô ở cuộc sống ấy biết thích nghi thế nào chứ???

- Cô không cần lo về nhà cửa hay chi phí sinh hoạt, ba mẹ tôi đều rất thương yêu tồi và đặt biệt dư tiền.

- Tôi cũng tên Cố Uất Linh, nhưng chỉ 19 tuổi, tôi biết tất cả về cô... Tôi muốn cô thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi biết tôi rất ích kỷ nhưng tôi muốn xin lỗi ba mẹ và chính bản thân đã vì yêu mà làm nên bao nhiêu chuyện rắc rối. - cô gái tiếp tục nói

- Nhưng tôi chẳng biết gì về cuộc sống của cô, cũng chẳng biết phải làm gì ở thế giới của cô... - cô nhìn vẻ mặt nài nỉ ấy mà có phần buồn lây nhưng thật sự rất khó để đồng ý chuyện mình không thể làm

- Không sao đâu... Cô chỉ cần giúp tôi chăm sóc và làm hài lòng ba mẹ tôi thôi. Còn ký ức thì cô sẽ tự động được truyền vào não cô. - cô gái nói

- Vậy cũng được sao? Đúng là chuyện moè gì cũng có thể xảy ra- cô cười nhẹ rồi gật đầu coi như đồng ý lời đề nghị

- Tốt quá!!! Cảm ơn cô, Uất Linh! Bây giờ cô sẽ đến với cuộc sống của tôi và nhớ cẩn thận với nữ nhân Vân Thanh

Cô gái nói một tràng rồi cô như lại rơi vào trạng thái hôn mê.

+Phòng của Uất Linh

Mùi hương thuốc sát trùng và nước biển làm cô khó chịu mà tỉnh dậy.

- Ưm...- cô khẽ mở mắt và quan sát xung quanh... Đập ngay vào mắt cô là hai người nam, nữ trung niên nhưng lại không mất đi phong thái doanh nhân đang nhìn cô lo lắng

Người phụ nữ thấy cô tỉnh lại liền xúc động khóc nức nỡ, còn người đàn ông hối hả kêu lớn :"bác sĩ Đoàn, bác sĩ Đoàn". Ngay khi thấy hình ảnh này cô dám chắc đây là ba mẹ cô, trong lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp. Ở thế giới cũ cô đã mất ba mẹ từ sớm nên phải sống tự lập khi còn rất trẻ... Đồng nghĩa với việc cô rất cô đơn trong căn nhà hiu quạnh ấy nhiều năm nay.

Cô muốn được ôm lấy họ để cảm nhận tình yêu thương ấy nhưng... Thân xác này thật nặng. Gương mặt cô đen kịt, cô cứ nghĩ cô được giữ lại thân xác cũ chứ. Tâm trạng cô cũng vì vậy mà bị kéo xuống, vậy mà tại thời điểm ấy có một nam nhân bước vào phòng, nhìn cô với ánh mắt khinh miệt, hắn mặc áo của bác sĩ, còn đeo ống nghe trên cổ. Đáng chú ý hơn là nhan sắc của hắn phải nói là quá yêu nghiệt đi.

Mà khi nãy ba cô gọi hắn là bác sĩ Đoàn có nghĩa hắn cũng là một trong những nam nhân khiến nữ tử của cô đau khổ, phải TRÁNH XA! Tâm trạng cô không tốt, gặp kẻ thùb cũ, cộng thêm thái độ của anh ta làm cô... Thật sự muốn nổi điên.

____________________________________

Mong mọi người ủng hộ ạ °^°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro