Chương 9: Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"What?? Người vừa nói cái gì?"

Nữ nhân đang ngồi trên chiếc ghế tổng tài liền xoay 360 độ lại đối diện với thân ảnh màu đen mang mặt nạ cáo đỏ quái dị đang vân vê tràng hạt.

"Tôi không thích phải nói lại lần thứ hai"

Giọng nói của hắc y thều thào không vui nhìn biểu hiện trố mặt không tin được của nữ nhân kia.

"Điều này thật điên rồ"

Nữ nhân tức giận đập bàn, thái độ rõ ràng không tán thành với lời nói của kẻ trước mặt cô bây giờ.

"Thân phận"

Cô ta nhướng mày nhìn. Hắc y vẫn không thèm ngẩng mặt lên nhìn cô ta, mải mê nhìn tràng hạt say mê tựa như đối với y đây là một món bảo vật, một món đồ còn đáng giá hơn cả sinh vật sống như con người vậy.

"Cô sẽ không quên bổn phận mình như thế nào đấy chứ? Mộng"

"Ngươi nghĩ sao?" Mộng nheo mắt trả lại một câu như có như không.

"Tôi không biết rằng từ khi nào cô để ý suy nghĩ của tôi cơ"

Mộng im lặng hai tay đan xéo vào nhau ngả người ra ghế nhìn y.

"Mộng cô nên quan tâm Host mới đúng"

Y đứng dậy lạnh nhạt nhìn ly cà phê nọ vốn đã không còn bốc khói nghi ngút như lúc đầu, tay y chạm vào bên cạnh cốc, nó vẫn còn độ ấm nhè nhẹ chưa nguội hẳn.

"Tiếc là cà phê của cô không hợp khẩu vị của tôi"

Bỗng trên tay y xuất hiện một chiếc mũ vành màu đen, y cầm đưa lên đầu đội:

"Vậy thì....tôi đi đây....Goodbye lady"

*Cạch*

Hai bàn tay đan xéo của Mộng xiết chặt, mím môi nhìn cánh cửa đã đóng kia, thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn trần nhà bâng quơ lạc vào những dòng suy tư phương trời nào đó.

----------------------------------------

'Cốc cốc'

'Cốc cốc'

'Cốc cốc'

Vẻ mặt ghét bỏ của Du Trắc Ân không vui nhìn cánh cửa vàng son chói lọi kia, hay nói chính xác là kẻ bên ngoài nọ đang làm phiền đến hắn tại thời điểm này.

Lạp Sâm rời đi khỏi khu vực Phù La đang lẩn trốn, cùng 2 người còn lại trong phòng khom lưng cúi đầu chờ chỉ thị tiếp theo của Du Trắc Ân.

Mặc dù thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc nhưng Phù La không dám thở phào, dù là nhẹ nhàng nhất, cô không buông lỏng cảnh giác phòng thủ của mình, vẫn cố đè nén khí tức của mình xuống mức thấp nhất có thể.

"Mở"

Không phụ sự kỳ vọng của bọn thuộc hạ, Du Trắc Ân lạnh nhạt nhả ra 1 từ ý tứ rõ ràng đồng ý đón tiếp kẻ đang ở ngoài kia.

Lạp Sâm nhận lệnh đi về phía cửa, tay cầm nắm lấy mở cửa nhìn 2 người một nam một nữ trong một bầu không khí quái dở. Nhưng hắn không quên phong độ của một quý ông, khéo léo nở nụ cười nghiêng đầu, đứng ra một bên đưa tay làm động tác mời cực kỳ chuyên nghiệp thuần thục.

Nhận ra người đến là ai. Du Trắc Ân lắc đầu tỏ vẻ chịu thua 2 con người với gương mặt không mấy thiện lành tìm đến hắn.

Nữ hài gương mặt khả ái đáng yêu khiến người người nhìn vào không thể không yêu quý, cưng chiều nàng. Thế nhưng hiện tại gương mặt tràn đầy những giọt nước mắt long lanh, cả quần áo lem luốc bụi bẩn, đôi mắt sưng đỏ, đôi môi rách nát cả ra, hai bên má đỏ ửng bị thiếu niên nắm chặt lấy cánh tay kéo đi.

Còn vị thiếu niên kia chính là cháu ngoại của hắn Vương Tử Kha, nhan sắc cũng không phải loại quá xuất sắc hay quá tầm thường gì cả, nhìn trung vẫn là thiếu niên nét mày thanh tú, khí chất đúng thuộc kiểu con nhà quan, hiện tại hắn thật sự không vui, khuôn mặt hiện rõ vẻ ghét bỏ, hung hăng tiến lại phía Du Trắc Ân.

"Cậu"

Du Trắc Ân gật đầu

Ở một góc, tuy mắt cô không nhìn thấy bọn họ nhưng tai cô có thể nghe thấy rõ Vương Tử Kha xưng hô với Du Trắc Ân nên cô đã hoàn toàn đoán ra được thân phận của thiếu niên kia, nghe giọng nói ấm ức và phẫn nộ của tên tiểu nhân thường ngày tỏ vẻ tri thức kia, cô cực kỳ muốn vác ghế ra xem kịch vui thế nhưng tình huống không cho phép, tai cô dỏng cao lên nghe ngóng tiếp, ánh mắt thích thú mong đợi.

Vương Tử Kha nóng lòng vọt lên gào thét:

"Cậu....cậu...cậu nhất định phải làm chủ cho con"

"Tử Kha, con bình tĩnh chút" Du Trắc Ân trấn an, liếc mắt nhìn nữ hài kia.

"Nữ sinh này là..."

"Cậu... cô ta là một kỹ nữ trà xanh Phác Á Mẫn"

Vương Tử Kha căm tức trừng mắt nữ hài tên Phác Á Mẫn nọ, giọng điệu tràn ngập khinh bỉ.

Nữ hài cúi đầu rũ mắt, thút thít khóc, hai tay nắm chặt váy đã nhăm nhú thành một đoàn, mím môi không đáp coi như là cam chịu.

"A~" Du Trắc Ân tràn đầy ý vị nhìn nữ hài nọ, dường như cũng nhìn ra được thân phận của Phác Á Mẫn.

"Tử Kha, không được ăn nói như vậy, dù sao cũng là bạn học của con... Nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa lại nháo đến tận chỗ này đòi ta phải làm chủ cho" Du Trắc Ân ngả người ra ghế nhìn 2 người.

"Cậu...con để mắt đến cô ta, sau bọn con kết giao, thế nhưng cô ta năm lần bảy lượt lừa dối con, một chân đạp nhiều thuyền, đến bây giờ còn mang nghiệt chủng của dã nam nhân. Cậu nói xem, hạng người này xứng đáng ở học viện chúng ta sao? Mặc kệ như thế nào, cậu, hôm nay nhất định phải trục xuất loại đàn bà này khỏi học viện Thánh Y, làm gương cho mọi người" Vương Tử Kha đúng tình đúng lý nói.

"A Tử...anh... không thể... đối với... em... như vậy được" Phác Á Mẫn sững sờ ngẩng mặt cầm tay lắc Vương Tử Kha, đôi mắt lóng lánh nức nở cầu xin.

"Cô câm miệng, đừng gọi lão tử, cô cũng xứng?? Lúc trước khi cô làm, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của lão tử, còn mang cả đống nón xanh úp lên đầu lão tử. Phác Á Mẫn cô đi quá giới hạn của lão tử rồi, tôi tuyệt đối khiến cô vạn kiếp bất phục, nhất định khiến nửa đời sau của cô trôi qua không được tử tế"

"Không....Anh...nghe em...nói....chuyện...không phải...như anh...nghĩ..." Phác Á Mẫn lắc đầu vội vàng giải thích, nhưng Vương Tử Kha căn bản không tin cô ta nữa, hắn đã hoàn toàn thất vọng về cô ta.

"Cậu...con...thật sự...bị người ta...hãm hại...con.."

Phác Á Mẫn hoảng loạn quay đầu nhìn hiệu trưởng, tiến lên vài bước nhưng không may thân thể cô ta dường như mất sức, bước đi loạng choạng rồi mất thăng bằng nhào lên phía trước rơi xuống bàn trước mặt Du Trắc Ân, bộ ngực to khủng cỡ D lấp ló rơi vào mắt hiệu trưởng, ánh mắt hắn hơi trầm thấp, khóe miệng cong lên.

"Tiện nhân...ngươi đừng giả vờ, cố tình mê hoặc cậu."

Vương Tử Kha nhìn thấy một loạt hành động của cô ta liền mặt mũi cũng bị quét sạch, lớn tiếng mắng chửi thô tục Phác Á Mẫn hồ ly tinh chuyên câu dẫn nam nhân. Trong lòng thầm hận ả ti tiện này, vô cùng chán ghét trò khôi hài cô ta cố ý làm ra.

Sắc mặt Phác Á Mẫn bỗng trở nên trắng bệch, dưới chân lách tách chảy ra sau đó như thủy triều vỡ đê ào ào đổ ra máu, đau đớn lan toàn thân, hai chân không chống đỡ nổi ngã xuống mặt đất ngất đi.

"A...a..đau..."

Vương Tử Kha sửng sốt nhìn cô ta, Du Trắc Ân mặt đen quát giáo sinh: "Còn không mau gọi cấp cứu đến"

Lạp Sâm định thần nhanh chóng bước ra ngoài điện thoại.

"Cậu..cậu..chuyện này..." Vương Tử Kha ấp úng mở miệng.

"Tử Kha, con nhanh chóng gọi người Sở gia đến đón Á Mẫn đi, nếu cần thì có lời nào cần nói chuyện con hãy tự đi mà giải quyết" Du Trắc Ân cau mày kiên nhẫn nói.

"Cậu, còn việc đuổi học cô ta"

"Tạm thời không vội, con lo làm cách nào để giải thích với Sở gia đi, cho dù người ta là con tư sinh cũng đại diện cho Sở gia, con biết phải làm thế nào rồi chứ? Không cần cậu phải nhắc nhở từng chút cho con biết hử?" Du Trắc Ân nhướng mày uy quyền nói.

"Cậu. Chẳng nhẽ cậu bị cô ta mê hoặc rồi nên mới không đuổi học cô ta" Vương Tử Kha căn bản không nghe lọt tai câu nào của Du Trắc Ân nói, cho rằng cậu bị tiểu tiện nhân kia quyến rũ mới chậm chạp không đáp ứng hắn.

"Tử Kha. Con càng ngày càng không biết tôn ti trật tự. Đến lời của cậu nói con cũng có tư cách để chất vấn? Hả? Ai cho con mặt mũi lớn đến vậy?"

Du Trắc Ân âm trầm liếc xéo Vương Tử Kha, cảm thấy tự tôn của hắn từ trước đến giờ bị một thằng oắt con liên tục khiêu chiến, trong lòng dâng lên một cỗ bực bội.

Đôi con người Phác Á Mẫn chợt lóe liền nhanh chóng thu hồi, nhẹ nhàng rũ bả vai biểu hiện của sự lực bất tòng tâm, không thiết tha gì nữa, cả người co rúm thành một đoàn, tay ôm bụng, nét mặt đau đớn đầy mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền rên rỉ.

Ở một góc nào đó, Phù La thong dong lắng nghe mọi kịch tình, khóe miệng ngày càng nâng lên, đáy mắt sâu không lường.

'Xem ra lần này Thập tam nhi chỉnh người hảo hảo chơi đi' 

Một lát sau, xe cấp cứu đến, các y áo trắng vội vàng nâng nữ hài lên cáng. Sau một hồi vật lộn ồn ào cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh. Phù La nhân lúc mọi người không để ý đã sớm rời khỏi văn phòng, từ trên tầng thượng nhìn xuống đám người Du Trắc Ân cùng với những đám to nhỏ học viên tụ tập hóng hớt bát quái câu môi lạnh nhạt mà huýt sáo ngân vang.

'Chỉ là....

bước dạo đầu thôi.

Còn chưa chính thức chơi với mấy người nữa.

Đừng có nhàm chán như vậy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro