Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao cậu biết?-Thiên Sơn hỏi

-Vì đây là bộ đồ cô ta mặc lúc ra khỏi nhà-Diễm Phong

-Vậy thì chỉ cần tới nơi có trong clip này là được thôi-Diễm Hàn nói

-Nhưng nơi này là ở đâu chứ-Diễm Phúc hỏi

-Nhìn rất quen, để coi...-Diễm Hạo nói

-Là trụ sở cũ của tổ chức 'Tâm' mà chúng ta đang điều khiển-Diễm Thai đập bàn nói

-Vậy tới đó đi-Diễm Phong nói

Sau đó cả bọn chạy ra xe bỏ lại 7 gương mặt còn chưa hiểu chuyện gì. Lát sau mới hiểu được

-Nè chờ tụi tao với-Lâm Thiên hét với theo

Mấy anh mỗi người đi một chiếc siêu xe chạy tới khu rừng Tam Uyển. Đi tìm cái cây to nhất, Diễm Thái nhấn vào hình xoắn trên thân cây, cái cây đó lại một lần nữa dịch qua một bên để lộ đường hầm đi xuống dưới lòng đất, cả bọn đi xuống và đi tới nơi cách cửa cuối hành lang, tay đẩy cánh cửa nhưng không được

-Không lẽ mật khẩu đổi rồi-Phong Việt nói

-Rất có thể-Diễm Hàn nói

-Vậy mật khẩu là gì-Lâm Thiên hỏi

-Không biết-Diễm Hạo nói-A,không lẽ...

-Không lẽ sao?-Lăng Quân nhìn Diễm Hạo nheo mắt hỏi

-Thử nhấn chữ S đi-Diễm Hạo nói

-Sao lại là chữ S?-Diễm Thái hỏi

-Không biết, nhưng cứ nhấn thử đi-Diễm Hạo nói

-Ờ-Diễm Phúc nói rồi tiến lại nhấn chữ S và...

Tách tách tách

Cánh cửa mở ra, nhưng bên trong không có ai, hình như bọn họ đã đi hết rồi. Diễm Thái chú ý tới cánh cửa màu đen khác biệt với mấy cái khác, tiến lại gần, như biết được cánh cửa đó bị khóa anh lấy một cái chìa làm bằng vàng kiểu dáng cầu kì mà ba đã đưa cho anh tra vào ổ khóa

CẠCH

Cánh cửa mở ra, anh và bọn kia đi vào. Đập vào mắt bọn họ làm một cô gái đang nằm gục mặt xuống bàn có vẻ đang ngủ, kế bên cô là một cái hộp làm bằng gỗ ổ khóa vàng bị khóa lại, trước mặt còn có một đống chìa khóa, hình như cô đang cố gắng mở cái hộp ra. Diễm Hàn cầm cái hộp
lên soi mói rồi lấy một cái chìa bằng vàng mà mình đang đeo trên cổ tra vào

CẠCH

Chiếc hộp mở ra, cô gái đang nằm gục mặt kia ngẩn đầu lên vì nghe tiếng động lạ. Nhìn thấy người mà mình không muốn gặp cô nheo mắt, nhàn nhạt nói:

-Các người ở đây làm gì?

-Nè cô có biết là...-Diễm Phúc đang nói

-Ồ,mở được rồi-Cô liếc mắt sang cái hộp bên cạnh

Cô lấy ra từ trong hộp một sợi dây chuyền bằng bạc và kim cương có kiểu dáng khá giống một cây cột

Cô chạm vào phần kim cương, nó bung ra, hóa ra là một cái USB, cô cắm nó vào máy tính. Sau khi cắm USB vào máy tính một đoạn hội thoại phát lên

Nghe đây, lát nữa Tà Lâm và Thiên Kim sẽ ra ngoại ô ngươi hãy dàn dựng làm sao cho việc họ chết trong giống như tai nạn rõ chưa

Rõ thưa Châu phu nhân, nhưng sao người lại làm như vậy

Vì con gái ta- Châu Uyên Lam, Tà Lâm và Thiên Kim không muốn cho con ta làm con dâu Tà gia nên ta buộc phải làm như vậy

Nhưng nếu không làm Tà phu nhân tương lai thì cũng có thể làm phu nhân gia tộc khác mà

Nhà ngươi thiệt ngu ngốc, con ta phải làm Tà phu nhân thì mới xứng đáng, với lại ta được biết nếu sau khi con trai Tà gia lấy vợ thì khi họ mất toàn bộ tài sản sẽ thuộc về vợ họ. Như vậy thì sau khi con gái ta làm Tà phu nhân thì ta sẽ sai người giết chết chồng nó rồi toàn bộ gia tài sẽ thuộc về Châu gia

Nhưng làm như vậy...

Ngươi không cần lo, chỉ cần làm cho tốt đi rồi sẽ có thưởng

Đoạn nói chuyện kết thúc, không khí im lặng  bao trùm căn phòng

XOẢNG

San San tức giận ném vỡ cái đèn thủy tinh để bàn xuống đất, giọng nói như tula giáng thế vang lên như có như không:

-Gan lắm, dám giết ba mẹ ta sao chuẩn bị chết đi

Còn bọn hắn thì đang nhìn cô , đôi mắt ngân hà tuyệt đẹp kia đang tối sầm lại, đôi môi cherry không bao giờ cười nay đang xuất hiện nụ cười của thần chết, bàn tay trắng trẻo không tì vết nay thấm máu đỏ từ thủy tinh. Nhìn cô bây giờ không còn hình bóng của thiên thần nữa mà thay vào đó hoàn toàn là hình dáng của ác quỷ hút máu người. Cô đi ra khỏi phòng đôi mắt vẫn còn căm phẫn tràn đầy. Mười hai người đàn ông nhìn theo bóng dáng cô, thật cô độc nhưng cũng thật mạnh mẽ, hàn khí từ cô toát ra làm cô rất giống bậc Đế vương cao ngạo không ai sánh bằng. Cô đứng ngay cửa,  thấp thoáng trong gió thổi lời cô vang lên nhẹ nhàng:

-Tập hợp

Trong chớp mắt một toán người mặc áo đen xếp 3 hàng trai 3 hàng gái ngay ngắn cúi rạp người cùng đồng thanh hô

-THIẾU CHỦ CÓ GÌ DẶN DÒ Ạ

-Đội Bạch Duệ hãy làm cho Châu thị từ từ phá sản, Hắc Thiên tiêu diệt bang Âm Nhã của Châu gia, Lam Sơn hãy đưa hai đứa con trai cả của Châu gia vào hộp đêm 'Gay' (nghe tên là hiểu), Huyết Đan thì làm cho Châu gia chủ và Châu phu nhân sống không bằng chết còn Lục Cầm thì làm kết thúc sự nghiệp của Châu Uyên Lam đi

-RÕ THƯA THIẾU CHỦ-Những người đó đồng thanh nói rồi biến mất trong màn đêm

Còn các anh thì đang rất ngạc nhiên, những người kia gọi cô ta là thiếu chủ, Bạch Duệ, Hắc Thiên, Lam Sơn, Lục Cầm, Huyết Đan đó chẳng phải là những bang nhỏ của tổ chức 'Sa' sao? Không lẽ cô ta là thiếu chủ giấu mặt của 'Sa'? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu các anh không có lời giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu